Trong khi Quốc Thiên đang dằn vặt bản thân mình thì Khiết Lam cũng buồn không kém. Cô đã khóc rất nhiều từ khi ở trên xe và bây giờ cũng vậy.
Đôi mắt cô bây giờ đã sưng lên, cô đã khóc quá nhiều rồi, đây là lần đầu tiên cô khóc nhiều đến thế. Cô đã tự dặn lòng mình là sẽ không sao đâu, nhưng với tình trạng hiện giờ, Việt Bân làm sao có thể qua khỏi chứ, em ấy\* đã mất khá nhiều máu trên đường từ bệnh viện đến đây rồi, làm sao có thể sống tiếp được nữa.
\(\*\) : nói theo góc nhìn của Khiết Lam.
Nhưng thôi, cô vẫn phải lạc quan lên, đây là một bệnh viện tốt, bệnh viện này vẫn có thể cứu sống em trai cô, cho dù có ra sao đi chăng nữa, cô vẫn mong là vậy !
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Khoảng mười lăm phút sau, ông bà Chu cũng đã đến nơi. Ông Chu lúc này đang rất phẫn nộ, ông quát vào mặt Quốc Thiên. Còn bà Chu thì lại khác, bà ngồi ở kế bên Khiết Lam, nước mắt giàn giụa, thật tội nghiệp cho bà, đây là đứa con mà bà rất yêu thương.
Và rồi, nửa tiếng sau đó, có một vị bác sĩ bước ra, ông ta với vẻ tiếc nuối, nói :
“Bệnh nhân đã được cứu sống rồi, nhưng......"
Quốc Thiên nghe xong từ “được cứu sống" liền bật dậy, hắn ta nhìn vị bác sĩ đó, ánh nhìn giống như một kẻ điên :
“Nhưng ? Nhưng cái gì ? Ông mau nói cho tôi !"
Vị bác sĩ đó sắc mặt vẫn không đổi, ông ta đã làm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lao-dai-cung-biet-yeu/3193073/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.