“Hắn đêm qua đã tới rồi!” Ta dựa vào bên cửa sổ nói nhỏ.
Hắn sửng sốt, cau mày, “Chuyện khi nào?”
“Lúc ta cầm trâm đâm vào mặt! Ta nghe được bên thanh âm 1 người giẫm lên cành lây! Mặc dù chưa nói, nhưng hôm nay gặp hắn, ta liền biết, hắn đã tới rồi!” Bên môi ta chậm rãi nổi lên 1 nụ cười. Thấy cuộc sống của ta như thế, hắn có cảm thấy đau lòng không? Vì sao đau lòng mà lại không xuất hiện? Vì sao hôm qua, không tiến vào ngăn cản Đường Vấn Thiên?
Ngẩng đầu lên, ngửa đầu nhìn bầu trời. Hắn đang sợ cái gì! Trái tim hắn đã nguội lạnh rồi sao? Ta làm phi tử của Đường Vấn Thiên, hắn có thương tâm hay không? Nước mắt của ta cứ thế rơi xuống.
“Hắn không tiến vào là có lý do của hắn! Chỉ là ngươi lại vì vậy mà tức giận! Tử huỷ dung, người bị thiệt cũng chính là mình! Cần gì phải làm như thế?” Vấn Hiên cau mày nói.
“Nhưng là, ngay lúc đó tình huống rất cấp bách, ta đã bị bức tới rồi tuyệt lộ rồi! Nếu không làm như thế thì sự trong sạch khó mà giữ được!” Ta cười lạnh. Cảm thấy tâm cũng lạnh như băng.
“Ngươi vẫn chưa bỏ qua ý niệm giao sự trong sạch cho Tuyên đúng không?” Hắn lạnh lùng nói. Không biết vì sao, vẻ lạnh lùng trong mắt hắnlàm cho ta run rẩy! Hắn, cũng thương tâm rồi sao?
Ta kiên định gật đầu.”Vấn Hiên, trong chốn hậu cung này không có gì để ta lưu luyến! Nếu có thể giao sự trong sạch cho Tuyên thì có chết ta cũng cam lòng! Dung
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lanh-cung-hoang-hau/1521596/quyen-2-chuong-6-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.