Hơn nửa ngày tất bật tìm kiếm nhưng vẫn chưa có tin gì của Nhược Linh, Phú Hộ Cần thấy lòng vô cùng bất an và buồn phiền, ông được gia đinh đưa lên bờ với thân thể mệt nhoài không còn chút sức lực.
'Thưa ông, ông ngồi nghỉ ngơi một lúc đi ạ !'
Phú Hộ Cần nhìn xuống dòng sông, dòng sông này vừa rộng vừa sâu, nước lại chảy quá xiết cuồn cuộn.
"Nhưng đã nửa ngày trôi qua rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Nhược Linh, sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác, sao lại không thấy gì cả ?"
'Bẩm ông, trời đã sắp tối...chúng ta hãy trở về trước, sáng sớm mai lại đến tìm !'
Phú Hộ Cần ngồi bệt ra đất, đã hơn nửa ngày trôi qua...có lẽ là đã lành ít dữ nhiều, ông liếc nhìn đám gia nhân, thấy ai cũng mệt.
"Thôi vậy !"
Bên kia cũng có đám lính sai đang phụ giúp Phú Hộ Cần tìm người.
Chánh tổng lo lắng cho Phú Hộ Cần nên chạy đến thăm hỏi !
Ông sao rồi Phú Hộ Cần ?
"Tôi ổn ! Nhưng..."
Phú Hộ Cần nhìn xuống dòng sông, mắt chợt đượm buồn.
Chánh tổng biết được Phú Hộ Cần đang buồn bã vì chưa tìm được Nhược Linh nên ôn tồn an ủi "ông đừng buồn nữa ! Nếu đã là họa thì không thể tránh khỏi".
"Tôi biết !"
Phú Hộ Cần mang tâm trạng phiền não trở về nhà...
…………
'Ông về rồi !'
Phú Hộ Cần không để tâm đến Mỹ Diện, ông đi thẳng về phía phòng mình, không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lam-dau-phu-ho/2993476/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.