Thẩm Quân nghe xong thì chân mày nhíu chặt lại: "Gửi tiền học phí cho Lưu Văn?"
Không phải mấy hôm trước anh vừa chuyển tiền cho Tố Ngọc sao bà ấy hôm nay lại còn gọi tới đòi tiền từ cô. Lưu Nguyệt cũng không dám nhìn thẳng anh chỉ cúi thấp đầu, đôi mắt nhìn xuống chân mình: "Đúng vậy nhưng hiện tại tiền lương tôi chưa nhận được. Cho nên Thẩm tổng anh có thể cho tôi ứng tiền trước được không?"
Anh cầm ly cà phê để trên bàn uống một ngụm, nói: "Không được, chuyện đó để tôi giải quyết. Cô cứ về phòng nghỉ ngơi đi."
Cô nghe vậy thì vội vàng ngẩng đầu lên nhìn anh: "Nhưng mà..."
"Không nhưng gì cả. Tôi còn nhiều việc phải giải quyết, cô về phòng trước đi."
Thấy anh không muốn nghe cô nói cứ dán mắt vào màn hình máy tính thì cô cũng chỉ có thể làm theo lời anh nói, gật đầu: "Vậy tôi về phòng trước. Anh cũng đừng làm việc trễ quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe."
"Được, tôi biết rồi."
Cô mở cửa bước ta ngoài, tiếng đóng cửa vang lên anh mới đưa mắt nhìn cánh cửa đã đóng đưa tay lên xoa mi tâm. Anh lấy điện thoại đang để ở trên bàn, nhấn một dãy số gọi đi. Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy: "Alo, Thẩm Quân à. Trễ như vậy con gọi tìm mẹ có chuyện gì không?"
Anh cũng không quan tâm đến câu nói thân thiết của bà chỉ lạnh lùng nói: "Con nhớ mấy ngày trước con đã gửi tiền cho mẹ rồi. Sao hôm nay mẹ lại gọi điện cho
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lai-gan-ben-nhau/2946065/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.