Lưu Nguyệt bưng khay cơm đi lên nhà ăn tầng trên theo sau lưng Thẩm Quân. Hạo Minh ngồi gần đó thấy anh thì nói: "Thẩm Quân, ở đây." 
Anh quay sang gật đầu với anh ta, nói với cô: "Cô sang chỗ của Hạo Minh ngồi trước đi. Tôi đi lấy cơm sẽ sang sau." 
Cô gật đầu: "À được." 
Cô bưng khay cơm đi tới chỗ hai người họ, Tiêu Nhu đang ăn cơm nghe thấy tiếng bước chân đang tới gần thì ngẩng đầu lên nhìn sang: "Là chị dâu đó à. Chị mau ngồi xuống đi." 
Cô ấy vừa nói vừa vỗ vào vị trí trống bên cạnh, cô mỉm cười đặt khay cơm ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Hạo Minh nhìn cô hỏi: "Chị dâu, tay chị thế nào rồi?" 
"Vết thương tôi đỡ nhiều rồi, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi." 
Tiêu Nhu ngồi bên cạnh nghe vậy thì nói: "Dù là vết thương nhỏ cũng không được chủ quan. Chị nhớ bôi thuốc đều đặn như vậy mới mau khỏi." 
Lúc này Thẩm Quân bưng khay cơm đi tới chỗ họ ngồi xuống, Hạo Minh ngồi bên cạnh quay sang nhìn anh nói: "Cuối cùng hôm nay cậu cũng chịu xuống đây ăn cơm rồi. Cậu không xuống thì thôi, cậu vừa xuống là các nữ đồng nghiệp khác kéo tới." 
Lưu Nguyệt lúc này mới để ý tới xung quanh đã đầy người chật kín chỗ từ lúc nào không hay. Anh cũng chẳng nâng mắt lên nhìn, hờ hững nói: "Mau ăn cơm đi, đừng để ý xung quanh." 
Cô nghe anh nói vậy thì thu hồi tầm mắt tập trung ăn cơm, cô cũng không biết câu lúc nãy 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lai-gan-ben-nhau/2946059/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.