Chương trước
Chương sau
Không ngờ vết thương do sinh nở lại hồi phục lâu đến như vậy đã mấy hôm rồi mà vẫn còn đau, Thiên Ý phải tập đi lại trong vòng một tuần nhất định phải quay về bình trước trước khi Lưu Ngọc Lễ trở về.

Buổi sớm cô đi dạo quanh vườn hoa nhưng chỉ mới đảo được vài vòng đã thở không ra hơi đành tìm một cái bục ngồi xuống

" Thân thể này bây giờ thật không ổn chút nào "

" Anh thấy vẫn rất tốt mà "

Giọng nói đột ngột truyền vào tai Thiên Ý giật mình đứng bật dậy, đối mặt trước Lưu Ngọc Lễ tâm trạng hồi hộp, lo lắng, bất an

" Anh…anh…"

Lưu Ngọc Lễ sờ má cô tươi cười

" Làm sao? Vui quá cà lăm rồi? "

" Không "

Khóe miệng tươi cười bất giác hạ xuống, anh đã ngồi trực thăng rất lâu rất lâu đó, vừa về chưa kịp cất hành lý đã lao ngay ra vườn gặp cô vậy mà Dương Thiên Ý một chút vui mừng cũng không có, thái độ như vậy là ý gì đây?

" Trời lạnh lắm, vào nhà rồi nói "

Nắm tay Thiên Ý rồi trở vào nhà, thím Trần thấy anh đều vô cùng vui mừng còn hân hoang hơn cả cô nữa

" Ông chủ đã về, ông chủ có mệt không? Cậu muốn ăn trước hay là đi tắm trước? "

" Được rồi thím Trần, thím ra ngoài đi để chúng tôi nói chuyện một lát. "

Thím Trần biết bản thân đã vô tình làm một cái bóng đèn thật lớn nên đành lui ra. Phòng khách chỉ còn lại hai người, anh ngồi cạnh Thiên Ý ánh mắt cứ dí sát lên người cô làm cô cảm thấy có chút khó chịu.

[ Còn nhìn nữa, anh ta là máy quét sao? ]

Dường như đọc được tiếng lòng của cô, anh trả lời một cách bình thản

" Thật tình có nhìn bao nhiêu cũng không đủ "

Vốn dĩ còn mấy hôm nữa mới đến ngày trở về vậy mà anh lại đột ngột xuất hiện ở đây không hề biết trước, vốn dĩ còn thêm mấy hôm để tịnh dưỡng điều Thiên Ý lo sợ nhất chính là Lưu Ngọc Lễ không kiềm được muốn làm chuyện vợ chồng tình huống đó thật không biết nên xử lý thế nào.

" Anh muốn nói gì? "



Lưu Ngọc Lễ đột ngột kê sát mặt cô làm Thiên Ý sợ hãi lui về sau. harry potter fanfic

" Anh muốn làm gì? "

Tên này sẽ không điên tới mức vừa về đã muốn đó chứ?

Hóa ra không như cô nghĩ Lưu Ngọc Lễ chỉ đơn thuần hôn lên tóc cô một cái rồi lùi về sau.

[ Dọa mình hết hồn ]

Anh lấy trong hành lý ra một chồng xem qua thì giống…tạp chí đưa cho Thiên Ý

" Em xem đi thích thế nào, trong này có váy cưới, và cách bày trí hôn lễ, thực đơn tiệc cưới ờm… và nhiều thứ khác, đều do em quyết định. "

Cô cầm mấy thứ đó lên gương mặt đầy khó hiểu lúc nhận ra thì liền vội vàng đặt xuống lại nhích về phía sau đôi chút

" Tôi không chọn "

Những thứ này là Lưu Ngọc Lễ đã vò đầu nghĩ ra trong những ngày tháng ở nước ngoài, anh muốn làm cho cô một hôn lễ tuyệt vời nhất, muốn để Dương Thiên Ý có một thân phận chính thức trở thành.

" Em không chọn cũng được nhưng cuối cùng chỉ có thể gả cho anh "

Không ngờ Lưu Ngọc Lễ lại bá đạo đến mức này rồi chuyện xấu hổ như vậy cũng dám nói ra, anh ta làm sao có thể bình thản mà nói ra mấy lời đó? Thật sự xem như chuyện giữa hai người như chưa từng xảy ra sao?

Dương Thiên Ý cười khẩy, cảm thấy mấy lời anh nói vô lý hết sức

" Không biết đầu óc của anh rốt cuộc suy nghĩ cái gì, kết hôn? Anh với cảnh sát như nước với lửa kẻ thù bao nhiêu năm còn muốn nhờ họ làm giấy đăng ký kết hôn cho anh? Đây quả thật là chuyện buồn cười nhất trên đời "

Lưu Ngọc Lễ vô cùng bình thản như đã dự liệu trước, anh đã có những sắp đặt vô cùng hoàn mỹ

" Em tưởng anh cần bọn họ công nhận tình yêu của anh sao? Bọn họ không xứng, giấy đăng ký kết hôn là cái quỷ gì? Hôn nhân của anh không cần hợp pháp cũng chẳng cần pháp luật bảo vệ, anh có thể tự bảo vệ tình yêu của mình cũng có thể cho em những đảm bảo khác. Em chỉ cần mỗi ngày vui vẻ an nhàn làm bà Lưu thôi "



Trời sập màn tối, trên chiếc giường rộng lớn hai thân thể dính sát vào nhau, Lưu Ngọc Lễ ôm chầm lấy cô tìm chút hơi ấm còn Thiên Ý chỉ nằm yên bất động lòng thầm cầu mong anh đừng làm ra chuyện gì.

Anh kề sát mặt vào gáy cô ngửi thấy mùi hương, Lưu Ngọc Lễ hôn lên vai, gáy muốn tìm kiếm vết sẹo xưa đã hoàn toàn bị che lấp bởi hình xăm trải dài

Đôi tay lạnh ngắt muốn luồn vào vạt áo xém chút thì chạm phải vết sẹo mổ ở bụng đã bị cô lập tức ngăn lại, giữ lấy tay anh cô có chút run rẩy

" Đừng "



Hành động có chút gấp gáp làm Lưu Ngọc Lễ nảy sinh nghi ngờ

" Làm sao vậy? "

Đôi mắt láo liên suy nghĩ lý do

" Hôm nay tôi mệt, để bữa khác đi "

Anh phì cười vòng tay ôm lấy cô, tựa cằm lên vai Thiên Ý

" Em nghĩ đi đâu vậy? Anh đi cả ngày trời anh cũng mệt…chỉ muốn ôm em một lát thôi "

" À còn nữa, gần đây ở nhà nhàm chán lắm phải không? Ngày mai sẽ dẫn em đi chơi "



Nhà riêng Lữ Gia Duy

Anh ngồi ở bàn làm việc, trên màn hình máy tính là vô số tài liệu, thông tin và các thông tin có liên quan khác có liên quan đến hành động phạm tội của Lưu Ngọc Lễ. Gần đây nhất là quy mô tổ chức sản xuất hàng loạt hàng trắng ở nước ngoài, chuyện này cần có cảnh sát quốc tế hỗ trợ để triệt phá đường dây càng mất nhiều thời gian hơn.

" Anh hai "

Hạnh Ái pha cho anh cốc cà phê mang vào phòng, con bé đi đến bên bàn làm việc cũng quan sát màn hình máy tính

" Anh hai Lưu Ngọc Lễ về nước rồi khi nào mới có thể bắt hắn? "

" Không thể vội được, đây là chuyện lớn không thể có sót "

Hạnh Ái khó chịu ra mặt

" Còn không vội nữa, Hạnh Mỹ…anh hai anh quan tâm chị gái em một chút được không? "

" Anh không phải không muốn cứu cô ấy, chỉ là đây không phải thời cơ "

Đôi mắt Hạnh Ái đỏ hoe khiến người ta vừa nhìn đã xót

" Được rồi có gì anh sẽ đến Bất Kiến xem thử rồi về nói lại tình hình với em được không? "

Bé con mếu máo gật đầu, chỉ có như vậy mới khiến Hạnh Ái an tâm phần nào.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.