Chương trước
Chương sau
Quá trình đem đứa nhỏ ra khỏi bụng mẹ Thiên Ý đều chứng kiến hết thảy, vì cưỡng chế bắt con ra trước thời hạn nên đứa trẻ vừa đưa ra khỏi người đã lập tức bị đưa vào lồng kính để sử dụng các thiết bị hỗ trợ. Sức khỏe không tốt quả thật như lời Trương Thành nói việc cô sanh con đặc biệt nguy hiểm hơn người ta, máu chảy liên tục khiến cho Thiên Ý có những giai đoạn xém thì ngất đi. Trong giây phút đó cô đã mơ hồ nghe thấy tiếng khóc của con lại trở nên tỉnh táo hơn hẳn, giọng con rất nhỏ sau một lúc lại không nghe ra nữa. Cô bắt đầu hoảng loạn mà níu tay Trương Thành, giọng Thiên Ý ngắt quãng ăn nói khó khăn

" Đứa bé, đứa bé không sao chứ hả? "

Trương Thành đang giúp cô khâu lại vết mổ thì Thiên Ý lại giống như đứa trẻ mà quấy lên, anh phải rất khó khăn mới trấn an được cô

" Thiên Ý bình tĩnh, bình tĩnh nghe tôi nói. Em bé không sao, cả cô và đứa nhỏ đều bình an. Con cô nằm bên cạnh là lồng kính bên kia có thấy không? Đợi tôi khâu lại vết mổ cô có thể nhìn con rồi "

Nhận tin bình an cô mới có thể bình tĩnh đôi chút, nhìn về phía lồng kính chỉ thấy một hình hài rất bé nhỏ xung quanh còn có rất nhiều dây nhợi.

[ Bé con, con nhất định phải thật khỏe mạnh ]

Nước mắt rơi làm cho Thiên Ý cảm thấy khó thở, cô nằm ngửa đầu liên tục hít thở bằng miệng làm cho cổ họng cũng dần trở nên khô khốc.

Sau khi hoàn thành Trương Thành dùng bông gòn thấm nước lau nhẹ lên môi giúp Thiên Ý dễ chịu hơn, phòng kín không nhìn thấy được trời đêm cô còn nhiều lo lắng khác liền hỏi

" Đã là giờ nào rồi? "

Trương Thành xem đồng hồ rồi báo lại cho cô

" Vẫn còn chưa sáng, cô nghỉ ngơi thêm chút nữa đi "

Thiên Ý lắc đầu từ chối

" Mất tích quá lâu sẽ khiến Lưu Ngọc Lễ nghi ngờ, tôi vẫn là nên sớm trở về thôi. Việc giao chứng cứ cho cảnh sát anh đã… "

" Yên tâm đi, đã an bày ổn thỏa rồi. "

Thiên Ý gật đầu yên lòng



" Tôi phải về rồi "

" Nhìn đứa bé một lát đi "

Trương Thành đỡ cô đứng dậy, chân đã run rẫy đến mức thiếu chút liền khụy xuống, Thiên Ý xua tay

" Không cần đâu "

Nhìn lâu sẽ luyến tiếc sẽ không nỡ, thay vì vậy cứ dứt khoác ngoảnh mặt đi.

" Đứa nhỏ sau này giao cho anh, làm phiền anh rồi. Anh thay tôi tìm cho nó một gia đình tốt, đừng để nó biết sự tồn tại của người mẹ vô trách nhiệm này. "

" Cô không muốn đặt tên cho con sao? "

Trương Thành hoàn toàn có thể nhìn ra ấm ức, sự không đành lòng từ bên trong ánh mắt Thiên Ý, anh muốn cô để lại một vài thứ cho đứa nhỏ này để nó lưu lại chút gì đó của riêng cô.

Nhưng cuối cùng Thiên Ý lại lạnh lùng bỏ lại câu nói

" Tùy anh đi "



Trước khi trời sáng Khắc Huy kịp thời đưa Thiên Ý trở về, vết mổ quá mới vô cùng đau nhức cô chỉ có thể nằm trên giường bất động giả vờ ngủ mê. Gia Hạo cho người khởi động lại camera và điện áp trong nhà, Lưu Ngọc Lễ cuối cùng cũng nhận được tín hiệu, anh thông qua màn hình thấy cô say giấc mới an lòng mà thở phào nhẹ nhõm.

" Bảo bối thật khiến người ta không yên tâm "

Thím Trần sau khi trở về lập tức bị Lưu Ngọc Lễ khủng bố cho một trận vì dám rời khỏi vị trí khi chưa được cho phép, bà ta cũng không đời nào ngờ tới được việc con trai gặp tai nạn là có chủ đích.



Cũng đã mấy hôm từ ngày phẫu thuật, Thiên Ý không cần giấu giếm cái bụng lớn nữa có điều vết mổ vẫn chưa lành cô làm việc gì cũng đều phải cẩn thận nhiều hơn. Đôi lúc đi lại bản thân lại theo thói quen ôm bụng nhưng rồi phát hiện đứa bé không còn ở đó nữa có hơi nhói lòng. Không ngờ chỉ một sinh linh tồn tại trong cơ thể có bấy nhiêu tháng lại khiến người ta nhớ nhung như vậy, chẳng trách cha mẹ nào cũng yêu chiều con mình chỉ vì quá si mê đám nhỏ đáng yêu ngây thơ suốt ngày làm chuyện khiến người ta thích.

Thực đơn mà Trương Thành giao cho thím Trần toàn bộ đều có chủ đích. Bà ấy mỗi ngày Thiên Ý ăn gì làm gì đều phải báo cáo tường tận cho anh biết.

Lưu Ngọc Lễ đứng bên cửa sổ ánh nắng sớm chiếu vào, cả đêm qua anh đều không ngủ trời vừa sáng đã gọi điện hỏi thăm tình hình của cô

" Bữa sáng hôm nay của cô ấy có gì? Thiên Ý ăn có ngon miệng không? "

[ Hôm năy phu nhân dùng canh củ dền đỏ, ăn hết không bỏ thừa có lẽ là hợp khẩu vị ]

Đôi lông mày anh hơi nhíu lại, Lưu Ngọc Lễ xoay người trở về bàn làm việc trong đầu đang suy nghĩ điều gì đó

" Hôm kia thì canh sườn củ cải trắng, hôm qua thì canh giò heo đu đủ, nay lại canh củ đền toàn là mấy thứ bổ máu, cô ấy gặp vấn đề về máu sao? "

[ Thưa ông chủ việc này tôi cũng không rõ là bác sĩ Trương chuẩn bị thực đơn, phu nhân cũng ăn rất tốt không có bỏ bữa nên chắc là có hiệu quả. ]

Người khác không biết nhưng Lưu Ngọc Lễ sao có thể không nhận ra chuyện bất thường này, lúc trước anh trải qua mấy cơn đại phẫu Trương Thành cũng bảo anh ăn những thứ đó để bổ máu, nay Thiên Ý cũng dùng mấy thứ giống hệt, chẳng lẽ cô gặp phải chuyện gì?

Xoa xoa thái dương, hơi thở anh nặng nề

" Có lẽ tôi phải trở về sớm thôi "

Quả thật không thể chịu đựng thêm nữa cảm giác muốn biết gì về cô lại phải thông qua người khác mới rõ tình hình thật khiến anh khó chịu. Lẽ ra anh phải là người biết trước mọi thứ hơn ai hết tất cả về cô, anh không thích cảm giác xa cách giống như người ngoài. Vốn dĩ thời gian trở về còn mấy hôm nữa nhưng lại không nhịn được mà gọi Lâm Vũ vào gặp mặt

" Anh Lễ gọi tôi "

Lưu Ngọc Lễ rít điếu thuốc, anh phả khói nồng đặc căn phòng

" Chuẩn bị trực thăng, hôm nay tôi phải trở về. "
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.