Kể từ khoảnh khắc ngày hôm đó giữa hai người dường như đã hình thành một rào cản vô hình, Thiên Ý vẫn là sống cùng một nhà và làm việc cho anh ngoài ra cô không còn nói thêm bất kì điều gì khác, giống như lời anh từng nói Dương Thiên Ý thật sự sắp biến thành một khúc cây không biết nói chuyện rồi.
Theo luật của Đại Ưng, người chịu phạt sẽ không được để cho ai điều trị vết thương vậy nên mỗi ngày Thiên Ý đều phải tự mình băng bó rồi sát khuẩn, những khi chạm mặt nhau Lưu Ngọc Lễ có để ý bước đi của cô có phần nặng nề, anh luôn muốn bật ra một câu hỏi han nhưng sự quan tâm chỉ nằm trong suy nghĩ chứ không tài nào nói ra bằng miệng được.
Hôm nay anh có một cuộc giao dịch nên phải dẫn theo Thiên Ý, Lưu Ngọc Lễ còn sợ vết thương của cô chưa ổn định nên phái Gia Hạo và Khắc Huy theo hỗ trợ cô. Về phía cảnh sát bọn chúng vẫn luôn phái người theo rình rập tuy nhiên chỉ trong chốc lát đều bị vệ sĩ của anh làm cho mất dấu.
Cuộc giao dịch bắt đầu ở một căn phòng kín được đảm bảo cách âm và chống đạn vô cùng an toàn. Cả căn phòng trống chỉ có đơn độc một chiếc bàn tròn và 2 chiếc ghế tựa, Gia Hạo và Khắc Huy đứng canh ở phía cửa còn Thiên Ý thì đứng sau lưng anh. Lưu Ngọc Lễ ngồi đối diện với một gã đàn ông người ngoại quốc dáng người to cao gương mặt được phủ một bộ râu xồm xoàm màu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lac-nhau-mot-doi/2508997/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.