Trời vừa hửng sáng Thiên Ý liền tỉnh dậy, cổ họng cô đau rát do đêm qua khóc quá nhiều, mắt sưng đến mở cũng khó khăn. Thiên Ý ngồi trên giường theo tư thế co người, đầu cúi xuống, tóc tai rối bời.
[ Mình...bây giờ mình không biết phải nên làm sao nữa. Tình cảm của mình có thể cất lại không ? "
Dương Thiên Ý hít hà đến mức đầu mũi đỏ ửng, cô vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi buộc lại mái tóc rối, nhìn mình trong gương cô mới nhận ra bản thân trước giờ luôn cố gắng liều mình để chiến thắng trong công cuộc bảo vệ Lưu Ngọc Lễ nhưng cuối cùng lại thua trước anh. Cô bị chính tín ngưỡng của mình vùi dập không thương tiếc, đây không phải là lần đầu tiên chứng kiến những việc phong lưu của anh nhưng là lần đầu tiên bị Lưu Ngọc Lễ đối xử tàn nhẫn như vậy, mỗi lời nói thốt ra từ miệng anh đêm qua không khác gì ngàn vạn nhát dao cứa vào da thịt đau không tả nổi. Thiên Ý thiết nghĩ cô nên sớm buông tha cho bản thân mình, khi đó cho dù có bị anh đối xử như nào cô cũng không còn phải đau như thế nữa.
Dương Thiên Ý trở ra phòng khách với vẻ ngoài chỉnh chu hơn, cô bắt gặp Trương Thành ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa mắt nhìn vô định về phía bức tường, anh nghe tiếng bước chân lập tức quay người lại.
Thiên Ý ánh mắt nhìn anh đầy lòng biết ơn, không nói ra bằng miệng nhưng Trương Thành có thể cảm nhận được điều đó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lac-nhau-mot-doi/2508998/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.