Chương trước
Chương sau
Lái xe chở anh trở về nhà, từ sau chuyện Thiên Ý tự làm bản thân bị thương thì cô nhận ra Lưu Ngọc Lễ cũng trở nên nóng tính hơn bình thường rất nhiều, chẳng hạn như hôm nay anh lại đích thân ra tay giết người đàm phán, Thiên Ý lại không biết cuộc trò chuyện giữa anh và William đang nói về vấn đề gì lại đột ngột khiến anh kích động như vậy, cô thở ra đầu thầm nghĩ

[ Liên quan gì đến mình chứ, làm tốt nhiệm vụ bản thân là được rồi ]

Lưu Ngọc Lễ nhìn lên gương chiếu hậu thấy Thiên Ý mặt lạnh như tờ một câu cũng không hỏi han, nếu là như bình thường chắc chắn cô sẽ muốn hiểu rõ ngọn ngành mọi thứ nhưng bây giờ cô đã không thế, Lưu Ngọc Lễ có thể nhận thấy giá trị của mình trong lòng Thiên Ý đã không còn như trước kia nữa.

...

Nhiều ngày sau Lưu Ngọc Lễ ngồi trong thư phòng nói chuyện với Hàn Thanh Hân qua màn hình máy tính, gương mặt anh xuống sắc trông thấy, cả hai mắt đều thâm quần khiến cho cô ấy xem xong cũng phải giật mình

[ Ông chủ Lưu không gặp bao lâu sao anh lại trở thành bộ dạng như vậy thế ? ]

Anh lấy hai bàn tay chà lên mặt vô cùng mệt mỏi

" Không ngủ được "

[ Trương Thành có ở đó mà, anh bảo anh ấy kê cho anh mấy liều thuốc sẽ ngon giấc ngay thôi trừ khi anh mất ngủ không phải do lạ chỗ mà là vì điều khác... ]

Lưu Ngọc Lễ nhìn bức tranh mà anh xém chút dùng 9 triệu đô mới có được treo ở trên tường không chút thỏa nguyện, Hàn Thanh Hân nói tiếp

[ Tên Matthew bị cảnh sát bắt rồi, nghe nói dạo trước anh giết người đàm phán của hắn ta, vì sao vậy ? ]

" Không liên quan tới cô "

Hàn Thanh Hân bật cười chế nhạo anh



[ Không liên quan đến tôi vậy tôi cúp máy đây ]

" Khoan đã, đợi một chút "

Tiếng gõ cửa phòng vang lên anh lập tức ngồi thẳng dậy, hắng giọng nói

" Vào đi "

Thiên Ý đẩy cửa vào trên tay bê ly trà gừng nóng ấm, cô chầm chậm tiến lại vị trí mà anh đang ngồi rồi nhẹ nhàng đặt ly trà lên bàn không nói thêm lời nào, Lưu Ngọc Lễ vờ không để ý đến cô mà tiếp tục nói chuyện với Hàn Thanh Hân

" Ờm...chuyện bệnh tình của tôi phải làm sao ? Đã nhiều hôm rồi tôi ngủ không được, ăn cũng không muốn ăn, có giải pháp gì không bác sĩ Hàn ? "

Hàn Thanh Hân thông qua màn hình máy tính liền có thể dễ dàng nhìn thấy Thiên Ý, hóa ra gọi điện cho cô ấy không phải vì bệnh mà là có ý đồ khác

[ Tôi nói anh biết mất ngủ lâu dài là không ổn đâu, sẽ ảnh hưởng nặng nề tới thần kinh đó. Rốt cuộc là vì sao vậy ? ]

Hàn Thanh Hân quả thật rất tinh ý phối hợp với Lưu Ngọc Lễ một màn rất ăn ý muốn lấy lòng thương hại của cô

" Tổ chức càng lúc càng nhiều việc, tinh thần của tôi cũng trở nên căng thẳng hơn, vậy nên thường hay nóng giận mất kiểm soát, có phải nên kê mấy liều thuốc uống cho hạ hỏa không ? "

[ Tất nhiên rồi, tôi sẽ kê đơn cho anh rồi anh nhờ Thiên Ý mua cho nhé, Thiên Ý cô nhớ nhắc nhở ông chủ uống thuốc đúng giờ không thì hại sức khỏe lắm. ]

Một màn tung hứng quá khéo đến từ vị trí của hai con người này, Thiên Ý nghe xong chỉ gật gật đầu



" Tôi biết rồi, chị gửi toa thuốc cho tôi là được "

Nói xong cô cất bước rời khỏi thư phòng của anh, Lưu Ngọc Lễ có hơi tiếc vì kế hoạch chỉ thành công một nửa, anh muốn được Thiên Ý quan tâm mình giống như trước kia.

[ Từ khi nào tôi phải kiêm luôn chức vụ diễn viên phối hợp với anh vậy ? Lưu Ngọc Lễ anh 34 tuổi đầu rồi có chuyện gì cứ nói thẳng với người ta đừng bày trò trẻ con nữa, mất mặt quá ]

Bị nói trúng tim đen anh kích động phản pháo

" Tôi không biết phải giải quyết như thế nào, có lẽ tôi nhất thời kích động nên hành xử hơi quá đáng, nhưng tôi không sai "

[ Là người đứng đầu Đại Ưng ai dám đứng ra chỉ trích nói anh sai chứ ? Còn không sợ chết thảm như William sao ? Anh hiểu phụ nữ nhất sao bây giờ lại có vẻ hơi ngờ nghệch vậy ? ]

Quả thật là ngoài bề ngoài bảnh bao và thế lực đáng sợ ra anh còn có một cái miệng rất dẻo giỏi dỗ ngọt phụ nữ, vậy mà bây giờ đụng chuyện liên quan tới phụ nữ anh lại không biết nên giải quyết làm sao.

" Tôi không muốn tình trạng như vậy tiếp diễn, có giải pháp không ? "

[ Muốn lấy lòng Thiên Ý ? Nếu anh thừa nhận thì tôi sẽ giúp ]

Lưu Ngọc Lễ cắn răng, anh lấy tay che miệng rồi ra sức gật đầu thật mạnh, Hàn Thanh Hân cười đắc chí lắm

[ Sắp sang năm mới rồi, anh có thể tận dụng buổi họp cuối năm mà trao đồng xu vàng cho Thiên Ý đó chẳng phải là thứ cô ấy luôn muốn nỗ lực để lấy cho bằng được sao ? ]

Anh nghĩ thấy lời Thanh Hân nói rất có lí, nếu chỉ bỏ ra một đồng xu vàng lại có thể khiến cho mối quan hệ của hai người trở về như cũ thì rất đáng để anh trao đổi. Chỉ là Lưu Ngọc Lễ không muốn trực tiếp làm như vậy sẽ khiến cho cô nghĩ rằng anh đang chuộc tội với cô vậy nên Lưu Ngọc Lễ đã nảy sinh ra một ý nghĩ khác, vừa có thể tặng đồng xu vàng cho Thiên Ý vừa khiến cho cô phải nhớ ơn mình.

Mấy ngày sau đó Lưu Ngọc Lễ ra một thông báo chưa từng có tiền lệ trước đó chính là mở ra một cuộc thi dành cho toàn bộ vệ sĩ của Đại Ưng, người chiến thắng sẽ được thưởng đồng xu vàng quý giá, anh biết chỉ cần Thiên Ý tham gia thì cô chắc chắn sẽ là người đoạt giải, như vậy là anh có thể gián tiếp làm cho cô vui vẻ lại không cần hạ mình trước cô rồi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.