Chương trước
Chương sau
Thấm thoát đã ba tháng trôi đi kể từ lúc vào cái ma động này.
Thiên Kiệt cũng đã chính thức mười lăm tuổi, cũng không biết là cậu ăn cái cục …gì mà lại lớn nhanh như thổi, giờ đã là một thanh niên trông rất uy tín.
Năm xưa lúc Hồ muội bị thương cũng là được Thiên Kiệt cùng Vân Lang nhặt về chữa thương, bây giờ cũng trong thời khắc nguy hiểm lại một lần nữa được Thiên Kiệt cứu.
Lúc này đã không còn là hồ ly nhỏ nữa mà nàng đã hóa thành hình người rồi.
Cũng là từ lúc hóa thành hình người. Nàng liền tĩnh tọa bế quan tu luyện để ổn định lại khí tức.
Vân Lang huynh thì nằm bẹp một chỗ đợi thương thế hồi phục.
Chỉ còn lại Thiên Kiệt là ngồi rảnh như chó xem tát ao, lúc thì tu luyện tinh thần lực, lúc thì dòm ngó xung quanh, cũng là phải bảo vệ hai người nên không dám đi đâu.
“Giờ tinh thần lực của ta đã có thể điều khiển được kiếm của Thiểm Lão đưa rồi hắc hắc”
“Cái Lão Long Vương sao lại bế quan lâu như vậy chứ, gọi cũng không thèm ra. Chẳng lẽ thượng mã phong chết thẳng cẳng rồi sao.”
(Vừa nói đến đó trong thần thức hải Lão Long Vương lại hắt xì một cái to như muốn nổ trời-”Đạch mạ thằng nào lại dám chửi Bản Vương!!!”….)
Lúc này ở chỗ Hồ Muội, sáu đám lửa đã dần dần trộn lẫn dung hợp phía sau lưng nàng ngưng tụ lại rồi tỏa ra thành một đạo quang văn lục sắc hình tròn bay nhè nhẹ sau lưng.
Nàng chợt thoáng động mở mắt ra liền chạy đến ôm ngay Thiên Kiệt vui cười.
“Ca ca, muội trở thành người rồi. Sau này…”
Nói đến đây mặt của Hồ Muội cũng hơi hồng hồng lại. Thiên Kiệt thấy thế liền xoa đầu nàng.
“Muội muội đáng yêu của ta, Sau này lại làm sao?”
“Hứ! Không nói với huynh nữa...”
Nàng lại nhắm mắt cười khúc khích.
Lúc này Lang Huynh cũng đã đứng dậy, tất cả thương thế cũng gần như khôi phục. Thấy hai người đang vui vẻ cũng chậm rãi bước đến.
Thấy mọi thứ ổn thỏa Thiên Kiệt rủ hai người cùng về thăm Mạn Hồng một chuyến.
Tốc độ của Vân Lang Vương rất nhanh nên thoáng cái chưa đầy mười phút đã đưa cả hai người đệ muội đến tộc yêu tinh.
Bọn chúng thấy Tộc trưởng quay về tự nhiên là đều tập trung lại cúi chào.
Lúc sau thì Mạn Hồng đi từ trong lều vải ra.
Có vẻ Nàng vẫn luôn ở đây chờ ai đó quay về, đương nhiên là Thiên Kiệt kia. Người đã làm nàng thừa sống thiếu chết một đêm.
Nàng thấy Thiên Kiệt đi cùng một cô bé cũng tức tối lắm. Hắn đi liền một mạch ba tháng giờ mới chịu quay trở về, lại còn dẫn theo một bé gái xinh đẹp bên cạnh.
Nàng lao nhanh đến định cho Thiên Kiệt một đấm thì hắn lại đưa tay ra chặn lại rồi hôn nàng đắm đuối.
Hồ muội cũng kinh hãi mặt mũi cũng tái nhợt đi.

Bên cạnh Vân Lang cũng phải há mồm, mắt như muốn bay ra ngoài liền quay qua lấy tay che mắt hồ muội lại.
Mạn hồng mặt đã đỏ ửng không còn suy nghĩ nữa tay nàng cứ thế mà thả lỏng ra.
“Đây là cách nàng chào đón phu quân trở về sao.”
Thiên Kiệt hắn lại nói với Mạn Hồng, lúc này Nàng giận không thể tát chết hắn luôn đi cho rồi. Nhưng hết lần này đến lần khác đều như vậy.
“Không phải là tại ngươi bỏ ta đi ba tháng nay sao!”
Nàng đẩy hắn ra tự ôm bản thân yếu đuối của mình.
“Ta cũng là có chuyện gấp đi cứu người a. Lúc trước chưa giới thiệu với nàng đây huynh muội của ta.”
Vừa nói xong Hồ Muội nhảy ra biết điều liền chạy đến cúi đầu chào Mạn Hồng.
Tất cả cùng đi vào trong nói chuyện còn Vân Lang huynh do bản tính nên cũng chỉ loanh quanh ở ngoài canh cửa, bọn yêu tinh trong tộc thấy ma thú tứ giai đỉnh phong đương nhiên là rất kiêng kị mà né xa.
Một hồi trò chuyện trôi đi.
Mạn Hồng cũng biết được hắn không phải người của ma vực nên cũng không giám lưu hắn lại.
Người ở nhân tộc không được phép đến đây do lịch sử vạn năm ngăn cách, nếu bị phát hiện không bị đánh chết thì cũng là nhốt vào ngục giam.
Thiên Kiệt nghe xong cũng hiểu ra vấn đề rồi chia tay Nàng, hắn tự biết là ở Thanh Lâm thành còn rất nhiều người đều đang quan tâm lo lắng cho hắn.
Chớp mắt đã hơn một năm trôi qua, cũng không biết những người kia giờ đã như thế nào.
“Lan Nhi Tỷ, Kim Hữu Phát, Miêu Tiểu Tiểu…”
Những cái tên lại hiện ra trong đầu hắn.
-----
Ở một nơi đâu đó trên ma thú sâm lâm, những tiếng nổ cùng tiếng chửi không ngừng vang lên.
[Đoàng!!!]
Đất đá ở cửa động lại một lần nữa bị tiếng nổ kinh thiên động địa khiến cho đá bụi cũng là không ngừng bay xuống.
“Đạch mạ con rắn thối! lăn ra đây cho bố!”
[rầm.. rầm..]
Tiếng chửi của một thanh niên lại vang ra. Hắn chính là Thiên Kiệt, ngày trước cũng là tại đây hắn bị Mãn Giao đuổi thừa sống thiếu chết.
Lúc này thực lực đã cường đại hơn, con rắn cũng cảm nhận được nên nó sợ hãi chúi ở trong hang run lẩy bẩy.
“Còn không ra, để ta vào trong là mày sẽ biết mặt!”

Mãi một lúc sau con rắn mới chịu lăn ra, trên miệng còn càm theo một khóm [Xích Quỷ Thảo].
Theo sau còn có mấy con rắn nhỏ chừng năm thước bò theo nó.
Mặt nó như đã biết hối lỗi tỏ ra yếu thế cầu xin tha cho nó vì nhà còn con nhỏ.
Bây giờ trước mặt nó là một chàng thanh niên oai phong trên tay cầm một đại đao tỏa ra luồng uy áp tinh thần.
“Biết sợ rồi à. Đại Ma Thần ta cũng không chấp nhặt con vật nhỏ bé nhà ngươi nữa, từ nay về sau khu rừng này ta quản. Ngươi cứ yên tâm mà chăm sóc con cái. ”
Thiên Kiệt cắm thanh đao có bốn con mắt tím quỷ dị xuống đất đứng khoanh tay nói đầy oai phong.
“Lễ vật này Đại vương ta nhận, ngươi dẫn đàn con về đi.”
Nói xong hắn phất phất tay rồi quay đi chạy về căn nhà nhỏ dưới cây đại thụ gặp hai người kia. Bất quá lúc quay về chỉ còn lại hồ muội ngồi ở dưới cây đại thụ.
“Huynh về rồi!”
Nàng chạy đến ôm Thiên Kiệt như hồi còn là con hồ ly nhỏ.
“ừm, ta về rồi! Lang huynh đâu?”
“Đại ca nói có việc phải đi một thời gian, sẽ không nguy hiểm tính mạng. Đại ca còn nói muội phải đi cùng huynh bảo vệ cho huynh…”
“Được! Vậy muội đi vào thành cùng ta đi.”
Lúc này Hồ muội nhìn hắn một lúc rồi nhắm mắt lại niệm phép.
Lục sắc hỏa diễm sáng rực lên phía sau lưng cô bé rồi ngưng tụ ra đạo quang văn lục sắc xoay tròn mãnh liệt. Một luồng hỏa lực khủng bố cũng phóng ra tạo thành một đôi cánh lục sắc trông rất đẹp đẽ.
Thiên Kiệt hắn nhìn cũng phải bất ngờ mà nuốt hơi lạnh xuống rồi hỏi.
“Đây là?”
“haha Thiên Kiệt ca ca. Muội đã đột phá thoát trần bước vào cảnh giới [Tu tiên sơ kỳ] rồi.”
“Muội là Tu Tiên sao, thật là lợi hại!”
Ngay lúc đó cô bé lại niệm phép rồi chạm vào lưng của Thiên Kiệt một đôi cánh cũng là dần dần tỏa ra rồi cùng Hồ Muội phóng bay lên trời xuyên qua tầng mây. Trong lúc bay lượn ở trên cao Thiên Kiệt cũng là không ngừng gào lên sợ hãi, cô bé Hồ Muội bên cạnh thấy thế lại càng cười khúc khích rồi vận chuyển khí lực bay chậm lại.
Thiên Kiệt dần dần trấn an nhìn xuống mảnh đất bao la phía dưới mà không khỏi kinh ngạc.
Trước đây Bằng tốc độ của Vân Lang cũng phải mất cả đêm mới có thể chạy ra khỏi cánh rừng. Bằng với tốc độ bay của đôi cánh hỏa diễm lục sắc này chỉ thoáng chốc có thể nhìn thấy được Thanh Lâm Thành.
Xung quanh Thành còn có các Tông-Phái lớn nhỏ ẩn cư trên núi. Còn có một tông môn rất lớn chiếm giữ một dãy núi uốn lượn phía xa hướng nam Thanh Lâm Thành nơi đó chính là [Long An Tông]…
Hai thân ảnh bay trên trời cao, khí lực vù vù khiến cho ít Tông Phái ở gần xa chú ý đến.
Phải nói trên đại địa này vật bay thì có nhiều nhưng những người có khí lực đặc biệt hóa cánh thì lại có rất ít, đa số những người đó đều là cường giả đã thoát trần.
Lúc này hai người bay đến cách cổng thành khoảng một dặm thì hạ xuống nơi con đường lớn rồi đi về phía cổng bắc của thành.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.