Đông Dương lái xe đến một toà nhà to màu trắng nhìn rất trang trọng, người ngoài có thể nhận ra ngay nó là một cơ quan quan trọng của thành phố. Còn riêng tôi thì, làm sao có thể không biết được. Tôi thậm chí còn từng đến đó cùng với một hộp cơm trưa dành tặng cho một người.
- À, đó là toà án nhân dân cấp cao.
Là nơi vô cùng trang nghiêm, khiến ai cũng choáng ngợp khi tới, và có lẽ hầu hết các công dân không làm ngành luật đều chẳng hề muốn bước vào.
- Phải. Em muốn vào không? Có thể sẽ thấy bà em trong đó.
Hy vọng anh ấy đùa thôi, nhưng với giọng điệu đó thì có lẽ, nếu tôi gật đầu thì ảnh sẽ chở tôi vào thật.
- Bà em bận lắm... Mà khoan, sao anh biết bà em làm việc trong đó?
Tuy vậy, thật kỳ lạ. Rõ ràng, đây là thông tin rất ít ai biết mà. Bà nội tôi là một người phụ nữ thông minh, liêm khiết, điềm tĩnh, lạnh lùng cùng với gương mặt đẹp lão luôn luôn bình thản. Bà là hình mẫu lý tưởng cho mọi con cháu, ai cũng kính sợ bà cả. Bà tuyệt đối không phải kiểu người hay đi nói tứ phương rằng mình là một chánh án. Ngay cả trên mạng, việc bà ấy là vợ của ông nội tôi cũng được giữ bí mật kỹ vì không muốn người ta đồn rằng nhờ có ông mà bà mới leo lên được vị trí này. Nếu thật sự có những tin đồn đó, thì buồn cười thật. Bà nội của tôi tài giỏi hơn người, thành tích học tập cực kỳ đáng nể, lượng kiến thức của bà đủ để đánh bay những người khác một cách dễ dàng. Hoàn toàn là một người đi đâu cũng tỏa ra khí chất của một quý bà, khiến ai cũng phải nể trọng. Đến tận bây giờ, tôi vẫn cảm thấy áp lực khi đến thăm bà, dù chỉ khoảng vài lần một năm tuy sống chung một thành phố.
Trái ngược với sự hoang mang của tôi, anh ấy trả lời vô cùng bình thản.
- Thì ba của anh thân thiết với ba em mà.
- ....
Dù sao đi nữa, việc đó cũng vô lý quá. Ba tôi không có vẻ gì là yêu quý bà nội lắm, giữa hai người họ như thể có một bức tường chia cắt, dù cố thế nào cũng không phá vỡ được, hoặc chính họ cũng không muốn nó vỡ. Thế nên tôi cũng không nghĩ rằng ba sẽ kể về bà với mọi người, vì ông ta cũng chưa từng kể với tôi điều gì. Tuy xa cách là vậy, nhưng không thể phủ nhận tính cách của họ giống hệt nhau, người ta nói con cái thường bị ảnh hưởng từ của ba mẹ mà. Trong trường hợp của họ, câu nói đó đúng hoàn toàn, nhất là cái cách họ không thích việc khoe khoang gia thế của mình. Giả sử ba không kể cho ông Thiên Vương nghe, thì sao ông ấy lại biết việc này vậy nhỉ? Mấy câu chuyện của hội phụ huynh bao giờ cũng rắc rối.
- Ngoài điều đó ra thì ba em còn kể thêm gì nữa không? - Tôi phải tranh thủ tra hỏi một chút.
- Có, về ông bà ngoại em nữa. Gia đình em giỏi giang thật đấy, cả hai bên nội ngoại đều là những người thành đạt và quyền lực.
....
Tôi không phủ nhận điều đó. Họ đều là những con người có thể dùng địa vị của mình để điều khiển người khác, được cả đất nước này tôn kính. Sinh ra trong quyền lực tuyệt đối ấy, họ đã gọi tôi là công chúa. Tôi không cần phải nể mặt bất cứ ai cả, ngược lại, người khác phải nể trọng tôi. Từ khi sinh ra đến giờ, tôi chỉ cúi đầu trước ông bà và ba mẹ mình. Gia đình tôi muốn thứ gì sẽ có thứ đó, tôi là con cháu cũng được tặng nhiều thứ đắt tiền và quý hiếm. Họ cho tôi mọi thứ, chỉ tiếc là không có tình yêu. Tuy nhiên, gia đình tôi không chấp nhận hư danh. Sinh ra làm cháu anh hùng, thì phải giỏi như anh hùng, hoặc còn hơn thế nữa. Tôi đã luôn bị bắt ép học tập đến quá sức, tôi phải vượt qua cái bóng tài giỏi của ba và mẹ. Tôi phải, hành xử làm sao cho xứng với những gì gia đình đem lại - từ nhỏ tôi luôn được ghi nhớ điều ấy.
"Đừng dùng gia thế, hãy dùng thực lực tuyệt đối áp đảo mọi người. Hãy nhớ, chỉ mình con đối đầu với họ chứ không phải là gia đình." Không hiểu vì sao, lúc này tôi lại nhớ tới lời của ông ta.
Khó chịu thật đấy.
- Ngược lại, em chẳng biết gì về gia đình anh cả.
Đó là sự thật, ngoại trừ ba và mẹ anh ấy ra thì tôi chẳng biết gì, một phần là vì tôi chưa từng tìm hiểu, dù sao tôi cũng không có hứng thú lắm. Nhưng tôi đoán gia đình anh ấy vốn giàu từ lâu rồi chứ không phải đến đời ba mẹ mới giàu. Nhìn cách hành xử và giáo dục là tôi nhận ra ngay.
- À, nếu em muốn thì trước khi về nhà ghé qua nơi này chút nhé!
Trông giống như lảng tránh vậy, tự nhiên lại lái sang chủ đề này. Nhưng một người như Đông Dương chắc chắn sẽ có cách đánh trống lảng tốt hơn sự lộ liễu này.
- Nơi đâu ạ?
- Khu đô thị Sala.
Đi tới đó thì không vấn đề gì, nhưng tại sao vậy nhỉ? Chắc không phải ông bà của anh sống ở đó nên định đưa tôi đến đó đâu nhỉ? Làm ơn đừng, nếu vậy chắc tôi chạy ra khỏi xe ô tô mất.
"Cà phê Hoàng Gia"
?
À, đây là một quán cà phê nổi tiếng trên mạng internet. Được chủ tiệm xây trên mảnh đất rộng ở nơi đây, toàn bộ quán đều được thiết kế theo phong cách quý tộc thời thượng, mọi bàn ghế, bức tượng, tranh ảnh, đồ trang trí đều là vật dụng đắt tiền. Ngay cả nguyên liệu pha chế cũng toàn hạng xịn cao cấp. Nhân viên ở đây cũng được hưởng chế độ đãi ngộ tốt, dù ở vị trí nào thì lương mỗi tháng lên tới vài chục triệu, đương nhiên muốn bước chân vào đây cũng không dễ, phải từ giỏi đến cực giỏi. Nói chung, nghe sơ qua là tôi biết chủ tiệm không phải giàu có đơn thuần, mà phải là siêu giàu. Nghe nói là một quý bà về hưu muốn được thực hiện ước mơ mở tiệm cà phê hồi trẻ.
Mà sao lại dẫn tôi đến đây? Anh ấy muốn uống gì à?
- Xuống thôi, để anh mở cửa cho em.
- Cảm ơn anh.
À với lại, về vấn đề bãi đỗ xe, bà ấy mua thêm một mảnh đất bên cạnh. Tự xây nhà gửi xe, tự thuê người, tự mua camera lắp mọi nơi, tự tạo cả thẻ giữ xe riêng. Tóm lại, bà ấy mở ra hẳn một hệ thống giữ xe nhằm bảo vệ an toàn tài sản cho khách hàng. Nên nghe người ta nói, khi bước đến đây, trừ mùi cà phê ra thì họ còn ngửi được cả mùi tiền.
Không hiểu vì sao, thấy Đông Dương thì những nhân viên ở đấy đều dừng lại và lịch sự cúi chào, còn kèm thêm câu nói: "Chào cậu chủ." Trong giây phút ấy tôi đã ngờ ngợ ra điều gì đó rồi, trừ mùi cà phê với tiền ra tôi còn ngửi được cả tình bà cháu thoang thoảng đâu đây.
- Nè Đông Dương, không lẽ chủ tiệm là?
- Phải. - Chúng tôi bước đến cổng tiệm. - Bà ngoại của anh đấy.
À,
ban đầu tôi còn nghĩ việc bà ấy đầu tư quá nhiều tiền vào tiệm cà phê chưa chắc sẽ thành công như vậy thật quá nguy hiểm, giờ thì tôi hiểu rồi. Kể cả đông khách hay không thì chẳng ảnh hưởng gì đến kinh tế của bà ấy. Bởi vì con gái và con rể của bà giàu đến mức độ tôi đã từng tưởng tượng nếu họ rút hết tiền trong ngân hàng ra thì ngân hàng sẽ sập luôn như trong truyền thuyết truyền miệng bí ẩn.
- Chị Thanh Ngọc, bà em có ở đó chứ? - Anh ấy đến chỗ một chị gái đang tưới hoa và hỏi.
- Cậu chủ! Cậu lại đến thăm bà sao? Cùng với... một cô gái vô cùng xinh đẹp nữa! À, bà chủ đang hướng dẫn người mới trong phòng pha chế.
Chị ấy nhắc tới tôi làm tôi giật cả mình. Thường là trong truyện, nếu trong tình huống này nhân viên sẽ auto thầm thích cậu chủ, khi cậu chủ dẫn một cô gái đến họ sẽ tỏ ra ghen tị và bực tức. Nhưng đương nhiên đây không phải phim. Chị gái ấy mỉm cười thân thiện với tôi, hoàn toàn niềm nở chẳng có chút ghen ghét nào. Đã thế, chị ấy còn khen tôi nữa, dù không biết là xã giao hay thật lòng nhưng tôi cũng không nên chỉ biết im lặng đứng đằng sau như thế này.
- Em cảm ơn chị!
- Em khách sáo quá rồi. Hy vọng em sẽ thích Cà phê Hoàng Gia nhé! Chúc em cùng cậu chủ ngon miệng!
Nói xong, Đông Dương dẫn tôi đi. Nhìn chị ấy có thể thoải mái nói chuyện như vậy, tôi đoán thường ngày Đông Dương cũng rất thân thiện với các nhân viên nơi đây, mà thật ra với tính của anh ấy thì như vậy cũng phải thôi.
Cánh cửa tự động mở ra, nghe thấy tiếng chuông, cứ theo phản xạ nhân viên kêu:
- Cà phê Hoàng Gia xin chào!
- Ừ, chào nhé! - Anh ấy vẫy tay chào họ.
- A... Chào cậu chủ! Hôm nay cậu đến đây thăm bà ư?
Nhìn thái độ của nhân viên thì dường như anh ấy đến đây thăm bà rất thường xuyên. Đúng là một người cháu tốt, thật là khác hẳn với tôi, nhỉ? Tôi không phải là ghét bà mình, nhưng mỗi lần tôi muốn nói chuyện, bà ấy đều không quan tâm. Chưa bao giờ tôi được nghe từ "yêu" từ bà, cả ông cũng chưa từng. Có lẽ, dù có chung huyết thống nhưng với họ tôi vẫn là người ngoài, tình phụ tử, mẫu tử hay bà cháu, ông cháu gì cũng đều vô nghĩa.
- Phải, bà tôi ở phòng pha chế đúng không?
- Vâng, mời cậu chủ vào ạ!
Nhân viên đứng đó không cần nhắc nhở, họ tự mở cửa mời anh ấy như thể việc này rất quen thuộc. Mà khoan đã, sao tôi thấy hồi hộp quá nhỉ? Sao trông giống hệt các màn ra mắt phụ huynh vậy?
- Bà anh tên là Trần Thị Mỹ Thuyền. - Anh ấy nói nhỏ bên tai tôi.
Tôi gật đầu, dù không giỏi đối diện với người lạ lắm, nhưng nếu chỉ làm bóng đèn điện bên cạnh Đông Dương thì tôi làm được.
Tôi cùng anh ấy bước vào phòng nhân viên, mùi hương cà phê dịu nhẹ thoang thoảng quanh tôi, khiến ai cũng phải phát cuồng và chỉ muốn ngay lập tức được hưởng trọn mùi vị của nó, sự cám dỗ tuyệt đối của cà phê là đây.
- Cháu hiểu rồi chứ? Đừng lo, ai mới vào cũng thế thôi, cố gắng nhiều lần là sẽ quen.
Nhìn có vẻ như bà ấy đang hướng dẫn cho người mới, tận tình thật đấy, hệt như ai đó vậy. Có phải đây được gọi là bà nào cháu nấy đúng không nhỉ?
Đông Dương nhìn sang tôi, anh ấy đưa tay ngón trỏ lên môi tôi, như thể muốn nói rằng: "Đừng lên tiếng nhé!" rồi nhìn sang người bà đang quay lưng về phía mình. Anh ấy chạm nhẹ vào cổ, có vẻ đang cố gắng làm gì đó, tôi không hiểu lắm. Nhưng rồi, một giọng nói xa lạ phát ra từ cổ họng anh ta làm tôi giật mình:
- Thưa quý bà chủ quán, nếu tôi bo thêm thì có được quý bà đây tự tay pha cà phê không?
Thật sự thì, tôi suýt đứng tim. Cứ ngỡ là ai khác đang nói, nhưng nhìn xung quanh căn phòng chỉ có mỗi Đông Dương là nam thôi. Còn những nhân viên trong phòng cũng ngơ ngác, chính họ cũng hết hồn, không riêng gì tôi. Cho đến khi anh ấy quay sang nháy mắt cười với tôi, tôi mới chắc chắn rằng đó là anh ấy.
- Thưa quý khách, nếu quý khách muốn thì tôi sẽ pha, nhưng tôi xin từ chối nhận tiền bo. Vì tôn chỉ kinh doanh của chúng tôi là— Đông Dương?!
Theo phản xạ, bà ấy quay lại và cúi người chào chúng tôi. Phong thái chuyên nghiệp và nhã nhặn thật, đây không phải là bắt chước kiểu chào trên mạng, mà là xuất pháp từ tận thâm tâm, dù ở vai vế lấy khách hàng làm thượng đế, nhưng những nhìn bà thể hiện bên ngoài cũng tự khiến người khác phải kính nể. Về khoản đó, dường như trong phút chốc bản thân tôi đã chợt trông thấy hình ảnh bà nội mình qua người phụ nữ đó. Chỉ khác là, bà tôi sẽ không bao giờ cúi mình trước người khác và cũng sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với tôi bằng giọng nói dịu dàng yêu thương như cách bà anh ấy nói với nhân viên.
Ngay khi nhận ra giọng nói đó chính là trò đùa của cháu trai, có vẻ chính bà cũng bất ngờ. Nhưng đôi mắt đấy ngay lập tức lấp lánh, tôi biết nó.
- Sao cơ? Tôn chỉ của quán chính là cháu hả?
Người ta có thể cảm nhận được ánh sáng từ nó.
- Đừng đùa nữa, cháu đến đây thăm bà sao?
Dù nhãn cầu của bạn màu gì, nhưng nếu trong đôi mắt đó thiếu mất đi ánh sáng ấy, thì cũng trở nên xấu xí.
- Đúng rồi, tiện thể đến đây uống miễn phí nữa ạ!
Người ta cũng nói nó là đôi mắt đẹp nhất mà con người có thể sở hữu.
- Cô bé này là?
Nó là đôi mắt kỳ lạ, chỉ xuất hiện khi con người nhìn thấy ai đó mà họ quý mến.
- Cháu là Nguyễn Minh Khuê, bạn của anh Đông Dương ạ! Rất vui được gặp bà.
Nó cũng chính là đôi mắt mà tôi chưa từng có được.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]