Chẳng biết từ lúc nào, tôi đã ngồi đối diện Đông Dương, nhìn vào cuốn menu được thiết kế một cách hiện đại, mang phong cách sang chảnh hệt như các nhà hàng 5* mà tôi từng đi. Có nhiều loại nước nghe lạ thật, có lẽ là công thức riêng của quán, chắc tôi sẽ chọn một trong số nó, hy vọng vị hợp gu tôi.
Nhưng bỗng nhiên, Đông Dương lấy tay che những thức uống đó lại.
- Em quên rằng mình đang bị bệnh hả?
- Cái đó...
Anh ấy mỉm cười rồi quay sang người phục vụ:
- Cho tôi một ly cà phê sữa hoàng đế và sữa thường nhé!
- Vâng, chúng tôi sẽ mang thức uống đến thật nhanh ạ!
Cái tên này... Dù tức nhưng chẳng biết làm sao để nói lại cả, bởi vì tôi đúng là đang bị bệnh thật. Thế mà anh ta vẫn đưa tôi tới đây, rõ ràng là muốn tôi nhìn anh ta vui vẻ uống đồ ngon đây mà. Đúng là thật tồi tệ. Cơ mà, trùng hợp thật...
- Tên của thức uống kỳ lạ thật. Cà phê sữa hoàng đế, cà phê hoàng hậu, cà phê sữa nữ hoàng, cà phê hoàng tế, còn thêm cả mấy cái tước vị khác nữa.
- Vậy khi nãy em định gọi cái nào thế?
...
- Cà phê hoàng hậu. - Đó là sự thật, nếu Đông Dương không ngăn lại thì tôi sẽ gọi nó.
Đông Dương có vẻ bất ngờ, dễ hiểu thôi, tôi cũng thế mà, nhưng cái biểu cảm ấy nhanh chóng biến mất, thay vào đó là cái bản mặt chỉ xuất hiện khi anh ấy định chọc ghẹo tôi.
- Chẳng phải hoàng đế và hoàng hậu là một đôi ư? Em thích anh đấy à?
Biết là anh ấy sẽ chọc, tuy nhiên tôi chẳng nghĩ rằng ảnh sẽ nói như thế, làm tôi cảm thấy ngại hẳn ra. Tôi nhanh chóng phủ nhận, nhưng rồi tôi nhận ra pha lẫn giọng nói của tôi là sự xấu hổ, cho dù điều anh ấy nói chẳng đúng chút nào.
- Vậy ngược lại thì sao? Anh thích em ư?
Lần này thì tới lượt Đông Dương phản ứng lại, trông anh ta giống như không ngờ tôi sẽ nói như thế này. Nhưng khác với tôi, anh ta không hề xấu hổ ngại ngùng gì. Mà thay vào đó là một nụ cười ranh ma.
- Hình như là thế nhỉ?
Không hề phủ nhận, nói thẳng ra là ngầm thừa nhận việc thích tôi.
...
Không thể nào, người như anh ta thì làm sao có thể được. Dù thế nào đi nữa thì tôi cũng chẳng thấy sự nghiêm túc trong ánh mắt của anh ta. Một người luôn mỉm cười và nói điều ngọt ngào với tất cả mọi người như anh ấy, thì chắc chắn đây không phải lần đầu anh ta nói thế với ai đó.
- Anh đừng hiểu lầm "thích" theo kiểu một người anh trai dành cho em gái với "thích" mà một người con trai dành cho cô gái trong lòng mình chứ.
Biểu cảm Đông Dương vẫn như thế, không thay đổi gì cả.
- Anh có hiểu lầm đâu.
- Không, rõ ràng là anh đang nhầm lẫn rồi còn gì.
Dù thế nào đi nữa thì tôi chỉ cảm giác rằng Đông Dương chỉ yêu quý tôi giống như cách một người anh cả yêu thương người em út của mình mà thôi. Nhưng có vẻ anh luôn phân vân không hiểu điều đó.
- À, em muốn đi nhà vệ sinh một chút.
- Nó ở kế bên quầy nhân viên đấy.
***
Trong lúc ngồi đợi Minh Khuê, tôi chỉ im lặng nhìn đi nhìn lại những bức hình nhìn thì rất hấp dẫn của cà phê sữa hoàng đế, nhưng thật ra khi uống vào thì vị ngọt của nó sẽ chỉ khiến người khác thật khó chịu. Thế mà người ta, cả tôi nữa, đều rất nghiện, dù tôi thừa biết mình không xứng với nó.
Khi nãy, cô ấy đã nói rằng tôi hiểu lầm, thật ra điều đó đúng, tôi chưa bao giờ dành tình cảm tựa như đôi lứa dành cho cô ấy. Đã quá lâu rồi tôi chưa trải qua cảm giác yêu thương ai đó, và tôi cũng không cần thứ tình cảm đấy.
Hoàng đế và hoàng hậu luôn đi cùng nhau. Bất kể Minh Khuê có là hoàng hậu hay không thì tôi cũng chẳng thể trở thành hoàng đế, một kẻ như tôi, một người nhỏ bé và hèn mọn như tôi thì làm sao có thể. Một tên dơ bẩn dù có đắp lên một lớp vàng thì cũng chẳng làm thay đổi bản chất của hắn ra.
***
Ly sữa mà Đông Dương gọi đã làm xong và được đặt lên bàn. Trong khi anh ấy ngồi vui vẻ uống thứ thức uống mà anh thích thì tôi lại đang cố gắng tìm cớ để không uống ly sữa đó. Không phải là tôi dị ứng với sữa, mà tôi rất ghét việc phải uống một thứ mà không đúng ý tôi. Tôi cũng không biết lý do vì sao mà mình khó tính như thế nữa.
- Cứ yên tâm đi, trong số tất cả thức uống mà em có thể uống được, nó là ngon nhất đấy. À, đó là theo đánh giá của anh nhé.
- Vâng, em hiểu rồi.
- Trông em có vẻ không muốn uống lắm, em vẫn còn no à? Vậy anh uống phụ em nhé?
Rốt cuộc anh ấy còn những phát ngôn nào gây sốc tâm lý cho người khác nữa không nhỉ? Hãy phô bày hết đi. Chứ lâu lâu nói một lần dễ khiến tinh thần tôi hoảng loạn lắm. Đến giờ tôi cũng chẳng xác định được, những điều anh ấy nói là để đối phương bớt đi sự căng thẳng, hay để người khác xấu hổ đến mức đi vào lòng đất nữa?
Anh ấy giống như một con đường gập ghềnh vậy, khiến tôi lên xuống thất thường, tâm trạng thì chẳng kiểm soát nổi.
Nhưng phải thừa nhận, những điều anh ấy nói nghe thì có vẻ thoải mái, nhưng nó có sức ép thật. Căn bản là, tôi đâu thể để anh ấy uống hộ tôi, vì hành động đó là đi quá giới hạn cho phép rồi.
- À không, em sẽ uống nó.
Đúng như lời đã nói, tôi nuốt nước bọt, cầm chiếc ly đó lên rồi đưa ống hút lại gần miệng mình, hút một hơi nhẹ nhàng.
!!
Hương vị này dường như có chút quen thuộc. Hình như trước đó tôi từng cảm nhận được, nhưng không phải với hình thức ly sữa, mà là một món ăn khác. Sao ngay lúc này tôi lại không nhớ ra nhỉ? Nhưng nó ngon thật, dù có hơi ngọt nhưng không béo ngậy, cũng không nhạt nhẽo như những sữa không đường tôi từng uống. Tôi không biết diễn tả rõ như thế nào, nhưng ngay lúc sữa đi vào trong cơ thể tôi, và tôi đã cảm nhận được nó, thì tôi có thể đút kết ra được: Đây là một ly sữa độc nhất vô nhị, chắc chắn sẽ không có nơi nào có thể bắt chước vị sữa này. Đây chính là "nhớ mãi không quên" mà tôi từng được nghe ư? Chính là thứ sẽ tồn đọng lại trong lòng con người mãi mãi bởi sự đặc biệt của nó ư?
Khoan đã, chỉ một ly sữa mà tôi miêu tả nó như thể là báu vật thế gian thì có kỳ quặc quá không nhỉ?
- Em thấy sao?
Không hiểu sao, nghe thấy câu hỏi đó của anh ấy bây giờ tôi lại thấy ngại. Ban đầu thì chẳng muốn uống, còn khi lỡ uống rồi thì bỗng thấy ngon và muốn uống thêm lần nữa. Sao bây giờ? Xấu hổ quá!
- Nó... ngon lắm. Em đã biết vì sao quán của bà anh nổi tiếng rồi.
- Khi nào em hết bệnh, anh sẽ dẫn em đến nơi này thêm một lần nữa nhé?
- Đương nhiên là được!
Và thế là, cứ vậy tôi với Đông Dương lại có thêm một cuộc hẹn mà không biết bao giờ mới thực hiện được. Nghĩ lại, trước đó tôi từng hứa sẽ đi chơi với anh ấy, đây có thể gọi là hoàn thành rồi nhỉ? Ban đầu tôi rất chán ghét phải gặp anh ấy, nhưng dường như số ngày chúng tôi gặp nhau chỉ có tăng chứ không đứng yên lại, bất kể tôi nhận ra điều đó thì tôi cũng chẳng cảm thấy khó chịu chút nào. Tôi biết, kể từ khi gặp Đông Dương thì tôi đã thay đổi, tôi đã nhận ra từ lúc được cậu trai đó tặng đóa hoa trắng rồi. Và, khi nghe bài hát của Minh Triết thì tôi đã biết rằng tôi muốn sự thay đổi đó, dù kết quả là một cú giáng đau vào mặt tôi.
À, nhắc mới nhớ, đóa hoa cậu ấy tặng tôi tên là gì ấy nhỉ? Tôi cứ cảm thấy quen quen mà chẳng nhớ nổi tên. Tôi vốn là một người không quá hiểu biết về các loài hoa mà, trừ khi nó quá nổi tiếng. Vừa nghĩ, tôi vừa nhìn sang chậu hoa giả được đặt trên bàn, đó là hoa hướng dương, một mặt trời nhỏ đang ở ngay bên tôi. Xinh đẹp và rực rỡ, tỏa sáng muôn màu, nó lung linh đến mức tôi đã luôn ghen tị với nó. Vì sao nó lại có thể tìm cho riêng mình một mặt trời để hướng về được nhỉ? Còn tôi, việc đó dường như không thể, tôi chẳng tìm được ai cho tôi cảm giác đó.
Đúng rồi, tôi nghe nói, mỗi bàn đều có một chậu hoa khác nhau, vì tò mò, tôi lén nhìn những bông hoa của những bàn bên cạnh. Đúng thật, hoa hồng nè, không biết, hoa cẩm tú cầu, hoa tulip, không biết, không biết một lần nữa, lại thêm lần nữa. Cho đến khi, một bông hoa trắng nhỏ xinh hiện lên trong đôi mắt của tôi. Phải rồi, tôi đã từng thấy nó, chính là loài hoa mà cậu ấy đã tặng.
- Đó là hoa linh lan.
Trong lúc tôi còn mãi ngắm nhìn thì người đối diện tôi bỗng nhiên thốt lên làm tôi giật mình. Anh ấy đang nhìn cùng hướng với tôi, nhìn về phía những bông hoa ấy.
- Anh từng đọc trên mạng, ngoài hoa ấy mang ý nghĩa là sự trở lại của hạnh phúc đấy.
Không ngờ ngay cả điều này anh ấy cũng biết, đúng là hoàn hảo thật, trên thông thiên ᴠăn dưới tường địa lý, không gì không biết, chẳng có gì để chê được. Giống như từ điển bách khoa toàn thư nhỉ? Cơ mà, sao tôi có cảm giác mình từng nghe thấy những lời tương tự rồi. Một người nào đó, một ai đó, một ánh mắt cùng với nụ cười rực rỡ như những bông hoa mai nở rộ dưới bầu trời xuân xanh. Là ai nói vậy nhỉ? Khi nào và ở đâu? Vì sao chúng tôi lại nhắc về loài hoa ấy? Mối quan hệ giữa chúng tôi là gì?
- Tớ rất thích hoa linh lan.
- Nhìn nó đẹp thật.
- Nó mang một ý nghĩa rất cảm động, là sự trở lại của hạnh phúc đấy!
- Nghe như thể cậu đang mong điều gì đó trở về vậy.
- À, cậu nói cũng đúng... Không! Không có gì đâu!
Gì đây? Trong thoáng chốc, tôi đã nghe thấy giọng nói của tôi và một cô gái xa lạ nào đó mà tôi còn chưa từng nghe qua. Tôi đã cố gắng hết sức để nhớ lại, nhưng càng nhớ thì ký ức về cuộc hội thoại ngắn ngủi đó lại xa vời tâm trí tôi. Cô ấy là ai thế? Tại sao lại nói chuyện với tôi? Cô ấy đang nghĩ gì thông qua bó hoa linh lan ấy? Dù không nhớ bất kỳ điều gì cả, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo đang ập vào tim tôi, nó làm con tim tôi như đông cứng lại vì lạnh, chỉ cần thiếu cẩn thận một chút thôi thì nó sẽ vỡ tan nát. Thế nhưng, giọng nói của cô gái ngay cả tôi cũng không biết là ai ấy thật dịu dàng, cũng thật nghẹn ngào và đau khổ, tựa như đang che giấu một nỗi đau tan nát cõi lòng và cố tỏ ra mình vẫn ổn.
Cô gái ấy... Đã từng là một người quan trọng với tôi... Tôi tin chắc là vậy.
- Nè, đang ngồi với anh mà tâm trí lại nghĩ về ai vậy?
Lời nói của người trước mặt làm tôi giật mình tỉnh giấc. À phải rồi, anh ấy đang nói về ý nghĩa của hoa thì tôi lại trầm tư nghĩ về người khác, thật là bất lịch sự. Cảm giác tôi để cho anh độc thoại một mình vậy. Tôi có phải là một người con gái tồi không? Rất tồi luôn chứ nói gì nữa!
- Em xin lỗi! Chỉ là...
- Hửm?
Tôi ngước nhìn anh ta, vẫn là cái gương mặt gợi đòn ấy, đó là thứ mà anh sẽ trưng ra sau khi chọc tôi đến đỏ cả mặt. Kỳ lạ thật, sao tôi lại thấy bực bội thế nhỉ? Kiểu bị xem là trò chơi, bị lép vế ấy. Tôi không giỏi việc chọc người khác, nhưng tôi không muốn mãi là trò hề của anh ta nữa. Ít nhất cũng phải phản bác lại.
- Em nghĩ rằng anh đúng là một chàng trai tuyệt vời, không gì không biết.
Lần này quả nhiên, lời nói của tôi đã khiến Đông Dương hoảng hốt. Nhìn anh ấy buồn cười quá, phải nói đó là lần đầu tôi nhìn thấy anh ta như này. Vậy hoá ra mỗi lần bị chọc nét mặt tôi sẽ như trông thế à? Tuy không biết anh ấy thường xuyên làm thế vì lý do gì, nhưng tôi cảm thấy tinh thần của mình thoải mái hơn một chút đấy chứ. Vậy hoá ra anh ấy chọc tôi là vì điều đó à? Tôi đã trở thành trò giải trí, xả stress của anh ấy ư? À không, đừng nghĩ xấu người khác như thế chứ Minh Khuê à, cũng có thể là anh ấy buộc miệng nói thế thôi.
- Cảm ơn em vì lời khen đó nhé... - Trông khó xử rõ ràng luôn.
- Không có gì đâu!
Tôi mỉm cười khi nhìn thấy biểu cảm ấy từ anh ấy, Thật là, thiếu gia tài phiệt hoá ra lại dễ thương đến mức vậy, tôi quả là một người may mắn khi được nhìn thấy biểu cảm xấu hổ đó từ một người ngỡ như vạn toàn. Đây chính là sự trả đũa cho những lần anh cứ chọc em mãi thôi, đừng hận em vì điều đó nhé?
Cơ mà, tôi cảm thấy hình như sự xấu tính của mình đã được nâng lên một bậc.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]