Chương trước
Chương sau
Dục Minh gọi Thiên Manh dậy lúc 6 giờ, cô mơ màng ngồi dậy.

“Dậy thôi, anh chuẩn bị một chút thức ăn, ăn xong thì chúng ta đi.”

Thiên Manh gật đầu rồi đi vào nhà vệ sinh.

“Anh nấu ăn sao?”

Thiên Manh bất ngờ khi thấy đồ ăn trên bàn.

“Không anh gọi người mang đến, anh đâu biết nấu ăn.”

Dục Minh kéo ghế cho cô mỉm cười nói.

Đúng là Thiên Manh chưa thấy Dục Minh nấu ăn bao giờ.

“Ồ.”- Thiên Manh ồ một tiếng rồi ngồi xuống bàn.

“Quà của em anh để trong phòng, ăn xong thì vào xem nhé.”

Dục Minh vừa gắp thức ăn bỏ vào chén cho Thiên Manh vừa nói.

“Ùm, em biết rồi.”

Thiên Manh vẫn không hiện nhiều cảm xúc trả lời.

Ăn xong Thiên Manh đi vào phòng, cô thấy một hộp quà khá to, được gói bởi màu xanh cô yêu thích. cô do dự một chút rồi mở ra.

“Đúng như dự đoán.”- cô tự nói.

Dục Minh luôn tặng Thiên Manh những món quà đắt tiền , nhìn vào đôi giày này cô cũng đủ biết nó không hề rẻ. Cô thấy quá nhiều gánh nặng, không đắn đo, cô đặt nó lại vào hộp.

Thiên Manh lại ngồi ngây ra, cô tự hỏi rốt cuộc đây là một cuộc tình thế nào, như cô muốn hay sao? Cô đã cố gắng có thể chấp nhận Dục Minh nhưng hình như sai cách rồi. Vốn dĩ Thiên Manh đã nghĩ về lại đây sẽ có thể hiểu rõ hơn về cuộc sống của Dục Minh, nhưng về rồi cảm giác sao lại một lúc một xa thế này.

“Mang thử đi.”

Dục Minh đi đến lấy đôi giày ra, anh ngồi xuống có ý muốn mang cho cô.

Thiên Manh rụt chân lại.

“Dục Minh món quà này quá đắt tiền, em không nhận được.”

Cô nhìn anh nói.

“Em xứng đáng hơn như vậy.”

Dục Minh nói rồi lấy giày xỏ vào chân cô.

“Vừa in nhỉ.”

Dục Minh hài lòng vì anh đã nhớ đúng size giày của cô.

“Dục Minh, em không mang giày cao gót cao như vậy, với cả cũng không có dịp để mang. Em nghĩ anh nên trả lại nó.”

Thiên Manh khó chịu, cô tháo chiếc giày ra.



"Vậy thì đợi có dịp sẽ mang, sau này có nhiều dịp mà.”

Anh thuyết phục cô.

Thiên Manh im lặng, thấy vẻ mặt mong chờ của anh cô cũng không nói thêm nữa.

Dục Minh cũng không nói gì, anh nghĩ cô đã đồng ý với anh.

“Giờ thì đi thôi.”

Dục Minh nhìn đồng hồ trên tay rồi nhìn Thiên Manh nói.

Thiên Manh gật đầu rồi đứng lên đi cùng anh.

Họ ra khỏi cửa một lúc thì Tiêu Sở Uy cũng mở cửa bước ra. Vẻ mặt anh có chút suy tư, anh nhìn về căn hộ bên cạnh.

“Ngày mai giúp tôi đến dọn đồ.”

Anh lấy điện thoại gọi cho ai đó, rồi lạnh lùng bước đi.

Vốn dĩ anh đã rất vui vì sự xuất hiện của Thiên Manh, anh cũng muốn biết thêm về cô, nhưng điều anh quên nghĩ đến trước đây là cô đã có người yêu.

….

Dục Minh nắm tay Thiên Manh bước vào quán rượu Đường Thanh.

“Chào hai cậu.”

Dục Minh vui vẻ đi đến chào hai người bạn thân đã lâu không gặp của mình.

“Chào cậu Dục Minh, về nước lâu rồi mà tận bây giờ mới đến gặp bọn tôi thì có chút không phải rồi nhỉ?”- Hạ Nhiên đi đến nói với Dục Minh.

“Cậu nên giới thiệu cho chúng tôi về cô gái xinh đẹp này chứ.”

Khải Bình cũng đi đến nói Dục Minh.

“Giới thiệu với các cậu đây là Thiên Manh, bạn gái tôi.”

Dục Minh ôm lấy eo Thiên Manh nói.

“Bạn gái cậu sao, vậy còn Trúc….”- Hạ Nhiên bất ngờ nói nhưng bị Khải Bình chặn lại.

“Được Dục Minh dẫn đến đây thế này thì chắc hẳn rất đặc biệt rồi, chào em, anh là Khải Bình.”

“Chàooo...em anh là Hạ Nhiên, bọn anh đều là bạn học của Dục Minh.”

Hạ Nhiên cũng chào Thiên Manh nhưng vẫn có chút không tự nhiên.

“Chào hai anh Khải Bình, Hạ Nhiên.”

Cô nhìn từng người nói.

“Hình như tôi đến muộn nhất rồi.”

Họ đang vui vẻ chào hỏi thì một giọng nam chen vào giữa họ.

“Tiêu Sở Uy, cậu là thầy giáo đó, đi trễ đâu phải tác phong của cậu .”



Hạ Nhiên gọi khi thấy Tiêu Sở Uy bước đến.

Cả Dục Minh và Thiên Manh đều quay lại, Dục Minh mỉm cười vỗ vai Tiêu Sở Uy, nhưng Thiên Manh thì không, cô có chút bất ngờ và bối rối, dáng vẻ của cô cũng đã bị Khải Bình nhìn thấy.

“Cậu được phép đi trễ vì là người bận rộn.”

“Xin lỗi khi nãy gặp một con mèo đi lạc, sau khi trả nó về với chủ nhân thì có chút tiếc nuối quên mất có hẹn với các cậu.”

Tiêu Sở Uy nói nhưng mắt lại nhìn Thiên Manh.

“Sở Uy biết Thiên Manh chứ?”

Khải Bình bước đến nói, ánh mắt dò xét cả hai.

“Một chút.”

Tiêu Sở Uy nói, anh vừa nói hết câu thì cả 4 người đều nhìn anh.

Thiên Manh nghe vậy cũng lúng túng, liền giải thích:

“Thầy Tiêu là giảng viên của em, đầu năm học em đã học lớp của thầy.”

Thiên Manh nói

“À đúng rồi nhỉ, họ cùng một trường.”

Dục Minh như nhớ ra mà nói, anh hớn hở và thích thú.

Hạ Nhiên thấy nhắc đến Tiêu Sở Uy nên nhanh miệng nhảy vào:

"Dục Minh đã dắt người yêu đến rồi, còn cậu thì sao Tiêu Sở Uy, khi nào cậu mang cô gái của cậu đến giới thiệu với bọn tôi đây?"

Tiêu Sở Uy bất ngờ nhìn sang Hạ Nhiên rồi liếc nhìn Thiên Manh. Khải Bình cũng nhìn sang Tiêu Sở Uy, anh thấy ánh mắt của bạn lại dừng ở Thiên Manh.

" Cố gái cái gì?" Tiêu Sở Uy lạnh lùng đáp lại.

" Cả tôi và Khải Bình đều thấy cậu..." Hạ Nhiên đúng là kênh truyền thông đại chúng, anh lại chuẩn bị nói ra những gì lần trước cậu ta nghe và thấy được nhưng rất nhanh đã bị Khải Bình đi đến kéo đi.

" Hạ Nhiên, chẳng phải cậu đòi uống rượu sao, đi thôi, cậu nói mãi thì khi nào tiệc bắt đầu."

Hành động của Khải Bình khiến Hạ Nhiên á khẩu, cậu ta ngỡ ngàng nhìn sang mọi người rồi quên luôn điều cần nói mà đổi thành:

“Đúng đúng, chúng ta vào việc thôi, hôm nay uống vì chào mừng Dục Minh chính thức về nước, và vì bạn gái của Dục Minh, Thiên Manh.”

Thiên Manh vẫn còn ngỡ ngàng mà nhìn theo mọi người, cô cảm thấy không thoải mái. Có quá nhiều sự trùng hợp khiến cô không ngừng suy nghĩ.

Một lúc sau Hạ Nhiên đi đến cạnh Khải Bình nói:

“Cậu có thấy Thiên Manh rất quen không?”

“Với cậu mọi cô gái đều quen.”

Khải Bình chán nản trả lời.

“Không, tớ thật sự thấy quen, quen lắm.”
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.