Cuối tuần nữa trôi qua, Trì Tuyết vừa đi vừa nhận điện thoại, tay xách nách mang một đống đồ vừa mua ở siêu thị ra. Cuộc điện thoại chẳng mấy vui vẻ, nên Trì Tuyết nghe tiếng được tiếng không.
“Được rồi, cuối tuần con về".
“Được, được, con nhớ dẫn Nhiên về".
Cô đáp lại cho có, rồi tra chìa khóa vào ổ, vặn chốt cửa đi vào trong. Trì Tuyết đặt hết đồ xuống, ngồi trên giường đấm đấm hai chân mỏi nhừ, chẳng mấy chốc thì mơ màng thiếp đi.
Mãi đến khi Kỷ Nhiên về đến nhà, gọi cô dậy ăn tối, Trì Tuyết mới mở mắt ra. Kỷ Nhiên đến cạnh Trì Tuyết , áp tay lên trán cô.
"Em bệnh rồi sao?"
Trì Tuyết lắc đầu.
"Gần đây chạy deadline nhiều quá nên em hơi mệt thôi."
Kỷ Nhiên nghe vậy cũng chẳng nói gì thêm.
Trì Tuyết ăn rất chậm, Kỷ Nhiên cũng không thúc giục, đến gần cuối buổi mới nói với anh.
"Bố muốn chúng ta về nhà... Anh có muốn về với em không?"
Trì Tuyết thấp thỏm, cô đã nghĩ đến việc nếu Kỷ Nhiên không về, cô sẽ nghĩ cách khác. Trì Tuyết chưa bao giờ ép buộc gì Kỷ Nhiên cả. Kỷ Nhiên nghe vậy đưa canh cho cô
"Ừ, anh về cùng em."
Đề tài kết thúc ngắn gọn như vậy, mãi cho đến khi bảy giờ tối vào cuối tuần Thanh Hào đứng trước cổng nhà mình. Trì Tuyết mới biết Kỷ Nhiên không phải không để tâm đến như anh biểu hiện ra. Thanh Hào đi cùng một cô gái, cô ấy đang xách theo một hộp màu đen
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ky-thieu-phu-nhan-cho-ngai-vao-danh-sach-den-roi/2703094/chuong-141.html