Chương trước
Chương sau
Đêm.

"Kí chủ, đã đến lúc."

Vốn đang tựa đầu trên cánh tay đối phương yên ổn ngủ, Gia Hân mở mắt. Một đôi đồng tử đỏ sắc yêu dã, thanh minh, một chút cũng không giống vừa tỉnh ngủ. Cậu đã chờ thực lâu lắm.

Gia Hân khẽ nghiêng người rời khỏi lồng ngực hắn, gỡ cánh tay hữu lực đang gắt gao ôm mình ra. Nếu là bình thường Bảo Long ngủ không sâu, luôn cảnh giác sẽ phát hiện động tĩnh của cậu. Nhưng đêm nay để phòng ngừa vạn nhất, cậu dùng mê hương. Hắn vô cùng tín nhiệm cậu, lại bị cuốn vào hoan ái, hiển nhiên không còn tâm tư phát hiện dị thường.

Lặng lẽ nhặt lên y phục vất bừa bộn trên sàn mặc vào, cậu mang thêm một áo choàng đen lớn, che đi mái tóc trắng và màu mắt kì lạ. Vài động tác đơn giản mà khó nhọc, dưới hông đều chua xót. Mắt hoa lên, Gia Hân gục người trên đất ho ra một bụm máu lớn. Màu máu đen quánh, lúc nhúc những con trùng béo mẫm, chỉ có thể dùng một từ tởm lợm để hình dung. Đây là cậu dựa trên hệ thống hướng dẫn, trong lúc quan hệ đem chúng bức ra, tất cả dẫn vào người cậu. Để cắt đứt sợi dây sinh mệnh giữa mẫu trùng và người lây bệnh, điểm thưởng của cậu bị khấu trừ xuống hàng đơn vị, quá thê lương.

Trùng độc bị ho ra ngoài, không còn máu thịt người làm chất dinh dưỡng, hoá thành từng vũng máu đen. Gia Hân quệt miệng lau đi vệt máu, khó khăn chống người dậy, lê từng bước ra ngoài tẩm điện.

"Gia Hân."

Tay đang mở cửa run lên. Thở cũng không dám, trán cậu mướt mồ hôi đứng bất động.

"Trẫm.. xin lỗi..."

Thanh âm ngày càng nhỏ, đến cuối cùng chỉ còn tiếng hô hấp đều đều. Không gian một lần nữa rơi vào im lặng tĩnh mịch.

Tay cậu đè chặt ngực trái, ở ngắn ngủi khoảnh khắc trái tim đình trệ, liền đập hỗn loạn. Thân thể không tự chủ phát run. Vì sao a? Trùng cổ này thật không công bằng. Với hắn là một hồi mộng mị, còn cậu lại đau đớn mù quáng giống như thiêu thân. Không có quay đầu, Gia Hân vội vã chạy khỏi cung điện hoa lệ.

_____

Bảo Long đã an bài rất tốt. Một tiểu đội quân tinh nhuệ được giao phó bảo hộ tính mạng cậu trên đường tới thôn trang bí mật. Xe ngựa sẽ không rời đi từ cổng thành, mà ngược trở lại phía Tây, theo một biệt viện chỉ còn lại tàn tích, rêu phong bị lãng quên mà âm thầm rời đi qua đường mòn.

Nhờ hệ thống định vị, cậu tìm được tiểu đội đó. Đối phương do dự, nhưng khi cậu xuất ra lệnh bài lấy từ chỗ hoàng thượng, đều nhất tề nghe lệnh. Chỉ là người tính không bằng trời tính, binh lính cùng người dân đánh hơi được tin tức, kéo tới bao vây đông nghìn nghịt.

Nhóm thuộc hạ lo lắng, hành trình khựng lại. Đối lập, Gia Hân rất bình thản. Bởi cậu chính là người tung tin. Đêm nay. Cậu ngửa đầu nhìn lên đêm tối mịt mùng, mây giông vần vũ không có một ngôi sao, ánh trăng yếu ớt bị bóng tối cắn nuốt. Cậu sẽ trả lại thanh danh cho hắn, để hắn ngồi trên ngai vàng kia thật vững chắc.



"Hoàng quân, người bên ngoài gấp trăm lần nhóm thuộc hạ, hơn nữa còn hung hãn thiện chiến. Bọn họ đang ném cầu lửa vào biệt viện ý đồ công phá. Vẫn là ngài nên quay trở lại."

"Không cần." - Gia Hân vén mành xe ngựa, thư thả bước xuống. Thuộc hạ hắn lựa chọn quả nhiên trung tẫn, biết cậu là yêu quái cũng không quên cậu là chủ nhân giao phó.

"Nhiệm vụ của các ngươi đến đây thôi. Trở về, tự ta có cách."

Đối phương còn muốn khuyên ngăn, Gia Hân đơn giản đem lệnh bài ra uy hiếp. Từng bước từng bước, cậu leo cầu thang đá đi lên thành trì trên cao, nơi có thể quan sát sự việc bên ngoài biệt viện, cũng làm tất cả thấy rõ cậu.

Thành trì đã đôi chỗ bị bắt lửa, hơi nóng hừng hực phả vào khiến cậu khó chịu. Dưới kia đếm không xuể những bó đuốc sáng rực một vùng trời. Khói đen bốc lên mù mịt cùng âm thanh hỗn loạn đánh vào lòng người nỗi bất an, tuyệt vọng.

Người dân và binh lính đều phẫn nộ. Triều đình xuất hiện hồ ly tinh, hơn nữa còn là hoàng quân bên gối thoàng thượng thế nhưng không giao ra, bảo bọc như trâu như ngọc. Dựa vào đâu!! Bọn họ ngày ngày nai lưng làm việc, chống chọi thiên tai bệnh dịch, lại là chu cấp tiền cho yêu quái sống xa hoa hưởng lạc. Không phục! Không thể nhân nhượng! Cái gì là bồ tát sống hiến kế sách, thang thuốc. Tại vì cậu hoành hành ở đây, mới khiến tai hoạ kéo đến. Bọn họ còn muốn sống, thì nhất định phải giết cậu.

"Lần đầu gặp mặt." - Gia Hân nhìn phía trước có một vị hoà thượng đứng chờ. Bên tai hệ thống cảnh báo nguy hiểm. Ông ta là nhân vật phản diện giấu mình kĩ nhất của cuốn tiểu thuyết này, cũng là người sai khiến mẫu trùng làm cơ thể cậu biến hoá.

"Nghiệt đồ nhà ngươi, gây tai tinh nạn kiếp cho nhân gian quá nhiều, đến lúc chịu trời phạt."

Chậc, không có phép lịch sử tối thiểu trong giao tiếp. Đã già mồm còn cãi láo, bày đặt diễn sâu. Nếu không phải có hệ thống vạch trần, chắc cậu tin ông ta sái cổ rồi. Nhóm người dưới kia điên cuồng một dạng, chắc chắn sư thầy góp không ít công sức.

"Ông già, tại sao mặc định ta là yêu quái, ông thấy yêu quái nào xinh đẹp như ta chưa a?"

Người đối diện bị thái độ bất cần đời của cậu làm tức giận phát run. Chỉ tay vào mặt cậu quát lớn.

"Mỗi người đều có tiền kiếp, mệnh kiếp. Ngươi lại vô kiếp, tra không ra gốc gác. Dung mạo kì dị khác người, còn có thể là cái gì ngoài yêu quái!"

Vô kiếp? Cậu là người đi làm nhiệm vụ có được không? Lão già xấu xí cổ hủ. Bất ngờ, một luồng gió lớn đem mũ trụp của cậu thổi bay.

Người bên dưới nghe cao tăng lớn tiếng nói cậu là yêu quái, lại nhìn thấy mái tóc trắng muốt, con mắt đỏ rực kia bại lộ sau tấm áo choàng đen. Tất cả càng thêm hằn học, hận thù. Thành trì rung chấn từng hồi.

"Ai biết có phải ông già rồi, năng lực sụt giảm nên tra không ra? Còn nữa, đây là ta bệnh trạng. Nếu là yêu quái, có thể lông nhông ra ngoài mà giữ nguyên hình dạng để người ta đập chết không? Ta cần một lý do xác đáng hơn. Đang yên lành tự nhiên bị chụp cái mũ hồ ly tinh."

Gia Hân cười khinh bỉ với lão. Xoay người gào hết sức bình sinh.

Mọi người lập trường quả không vững, bắt đầu dao động. Hình như cậu ta nói cũng không sai.

Boss phản diện xấu từ trong ra ngoài tất nhiên không dễ chơi, lão giơ cao một đoản kiếm bằng bạc sáng choang. Thách thức cậu.

"Muốn chứng minh, ngươi có dám để ta đâm lưỡi kiếm này vào trái tim. Hồ ly tinh bị kiếm bạc đâm xuyên tim, sẽ hiện nguyên hình thú."

Đậu moá. Đây cũng gọi là lựa chọn? Là yêu quái cũng chết, mà là người cũng chết. Càng hiển nhiên, nếu cậu không dùng hình thức này chứng minh thân phận, đám người sẽ không bỏ qua dễ dàng. Nhưng lần này rất hợp ý cậu, Gia Hân cướp lấy đoản kiếm trên tay lão.

"Chứng minh thì chứng minh, lão tử không làm gì thẹn với trời đất, có gì không dám."

Nói rồi, không chút do dự hướng thẳng trái tim mình đâm xuống. Một khắc cảm nhận được vật lạnh lẽo mạnh mẽ xé toạc lồng ngực mình, Gia Hân thấy một thân ảnh quen thuộc.

"KHÔNG!!!!"

...

Đám người hỗn loạn cả lên, tiếng thét chói tai, tiếng hò reo, chửi rủa, hỗn độn bước chân trông không gian chật chội.

Bảo Long cái gì cũng nghe không thấy.

Hắn ôm trong lòng đời này duy nhất người thật tâm yêu, trên tay cảm nhận một cỗ ấm áp cuồn cuộn không ngừng chảy ra.

Rõ ràng mặc y phục dày, hắn lại cảm thụ đến băng lãnh tận xương tuỷ. Lãnh làm thanh âm hắn đều run lên.

"Gia...Hân?"

Gia Hân cố nở một nụ cười. Kỳ thực cậu không đau đớn, trước đó đã xài thuốc giảm đau vô cùng xịn của hệ thống rồi. Nhưng loại cảm giác thân thể thoát lực rất rõ ràng, cũng bắt đầu thấy choáng váng.

Xa xa tiếng động càng lớn, nghe hình như vị sư kia bị áp giải cùng cái xác hồ ly lão giấu sẵn. Thực thống khoái a~

"Ta không đau."

Cậu nhẹ giọng nói, tính an ủi hắn.

Bao Long muốn chạm vào má cậu, muốn lau đi vết máu chói mặt trên khoé miệng cậu, lại không dám buông tay. Rất nhiều máu, doạ tới bảo bối thì không tốt.

Hắn khe khẽ hôn lên môi cậu.

"Đừng sợ, thái y rất nhanh sẽ tới..."

Nhưng lời này, không biết là nói cho Gia Hân nghe, hay là nói cho chính hắn nghe.

Có nóng bỏng chất lỏng rơi trên sườn má cậu, lòng từng hồi quặn đau. Hệ thống lừa đảo, không phải bức trùng độc khỏi người hắn rồi sao, vì cớ gì, còn thương tâm như vậy. Cậu muốn đòi lại điểm, muốn khiếu nại.

Gia Hân há miệng thở dốc, còn muốn nói, lại phát hiện chính mình đã không còn biện pháp khống chế cơ thể.

"Là trẫm sai lầm. Trăm ngàn lần đừng tha thứ cho trẫm."

Bảo Long liền như vậy ôm cậu, nhận thấy người trong lòng hô hấp dần mỏng manh, thẳng đến cuối cùng, cái gì đều không có.

Gia Hân cảm thấy người chợt nhẹ, cảm giác mệt mỏi khó khăn nháy mắt biến mất. Nhìn lại thấy mình đã lơ lửng trên không trung.

Ở cậu góc độ, có thể thấy Bảo Long cúi đầu đem thân thể mình ôm vào ngực, xung quanh vô số người hướng hắn tuôn đi qua, như một cái vòng xoáy người vây lên, nhưng chỉ dám cách hắn khoảng xa. Vô số người chung quanh, hắn lại như vậy cô tịch. Giống như cả thế giới, chỉ còn hắn một người.

Gia Hân tưởng muốn tới gần hắn, cậu lần đầu tiên thấy hắn khóc, hắn so với cậu tưởng tượng còn muốn bi thương hơn. Biết mình cái gì cũng làm không được, chỉ là muốn lại gần hắn một chút.

Nhưng cũng là làm không được. Hệ thống âm thanh truyền tới.

"Ký chủ, nên rời khỏi."

"Ừ."

_____

Đột ngột Bảo Long cười lớn thành tiếng. Cười đến nước mắt đầy mặt.

"Hoàng quân chết rồi, các ngươi, các ngươi!! Các ngươi có thấy hồ ly tinh không? HẢ?! Hài lòng chưa? Thoả mãn chưa?"

Bảo Long ánh mắt thất thần vô tiêu cự dần dần ngưng tụ hận cùng oán. Hắn ngửa đầu, hướng phía chân trời rống to.

"Vì sao? VÌ SAO???"

Vì sao khó khăn lắm hắn mới tìm được người mình yêu, lại nhẫn tâm cướp cậu đi.

___________________________________

Cuối cùng cũng xong, bạn @TrnNhi227 kêu ghê quá nên ta viết gấp đôi luôn cho các nàng bội thực 💪 😤
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.