"Tài nghệ của ngươi vẫn tốt như vậy, rất dậy hương." - Gia Hân buông cuốn sách xuống, vươn tay đỡ chén trà. Sơ sẩy một chút, tay quệt vào đối phương, tỳ nữ kia liền hoảng sợ rụt lại. Nước trà vừa pha còn bốc khói, văng đầy tay cậu.
"Nô tỳ biết tội! Khẩn cầu ngài tha mạng!!"
Cậu nhớ mình còn chưa kịp phản ứng gì đi. Gia Hân rũ mắt nhìn tay bị bỏng đỏ ửng, đau rát. Người quỳ rạp trên đất khóc lóc khổ sở như ả là đáng thương vô tội, cậu là kẻ sinh sự còn độc ác, hống hách. Cầu xin tha thứ, nhưng không có bất luận cái gì hối lỗi, ăn năn. Đảo mắt nhìn quanh tẩm điện, dù che giấu, nhưng ai đối với cậu cũng là địch ý, sợ hãi, ghê tởm. Nếu không phải hoàng thượng hạ lệnh bọn họ chiếu cố cậu đúng mực, có lẽ chẳng ai nguyện ý ở đây. Đã miễn cưỡng, Gia Hân liền đuổi hết bọn họ ra ngoài.
"..."
"Thật đáng sợ, suýt chút nữa ta bị hồ ly tinh ăn thịt rồi... bị thứ tà môn đó đụng vào, ta nhất định phải đi chùa xin nước thánh và bùa chú. Ai biết có nguyền rủa gì không..."
"..."
Nói xấu sau lưng người khác chuyên nghiệp một chút được không mấy bà tám? Cậu nghe rõ mồn một đây này. Cơn nóng giận vừa nhen nhóm, liền được hệ thống thuần thục dập tắt. Gia Hân thở dài một hơi, chậm rì rì tới ôn tuyền sau tẩm cung, dự định tìm chút nước sạch ngâm tay.
Mặt hồ bằng phẳng như gương, không một tia gợn sóng. Tay vừa chìm xuống nước, đã đem nó chếch choáng xao động. Gia Hân nhìn thấy trong ảo ảnh méo mó một suối tóc tuỳ ý xoã dài đến thắt lưng, màu trắng thuần không chút tạp sắc giống như tơ lụa thượng hạng. Rồi hình ảnh dần tụ lại, hiện ra khuôn mặt tái nhợt gầy yếu mà khuynh thành tuyệt sắc. Người trong ảnh mặc một bộ y phục cổ đại thêu tùng trúc thanh nhã, nhưng vòng eo tinh tế như rắn, phiêu diêu nhẹ nhàng, da thịt trắng nõn ngọc ngà lại nói không rõ một cỗ khí tức mê người mị nhân. Đôi môi mọng ướt át màu đỏ rượu, sống mũi khéo léo, đặc biệt là đôi đồng tử đỏ sắc. Kì lạ nhưng phong tình vạn chủng, càng làm cho dung nhan phá lệ quyến rũ.
Gia Hân vuốt vuốt mặt tự sướng, chòi má đẹp như thế này còn sao nữa. Tiếc rằng đây là cổ đại, không ai nhận thức được vẻ đẹp model của cậu.
Có một lời đồn thổi không biết từ đâu phát ra. "Phàm có tóc trắng, mắt đỏ, mỹ mạo hơn người đều không phải nhân, mà là hồ ly tinh chuyển kiếp. Nơi đâu xuất hiện, sẽ gặp tai tinh không dứt, tận đến khi diệt vong." Nó lan truyền với tốc độ chóng mặt, ngay cả đứa trẻ cũng thuộc lòng. Rồi đột ngột qua một đêm, tóc cậu bạc trắng, đôi mắt cũng chuyển màu. Đại phu, thầy cúng, cao tăng đều không tìm thấy nguyên do. Tuy Bảo Long cực lục đè ép xuống, tin tức vị ái quân hoàng thượng sủng tận trời hiện nguyên hình yêu quái đều đã lan tới từng ngóc nghách.
Bá tánh, một chữ "diệt vong" với họ có sức ảnh hưởng khôn cùng. Ngày thường họ chăm chỉ, hiền lành làm ăn, trồng trọt. Nhưng vì một chữ này, giống như đều bị con quỷ trong lòng chiếm cứ. Họ gào thét, đập phá, nổi dậy yêu cầu triều đình đem hoàng quân ra pháp trường xử trảm. Con quỷ xây dựng từ nỗi sợ hãi, ích kỷ, ghen tị - trong lòng ai mà chẳng có. Gặp sự tình liên quan tới mạng sống, còn rảnh gì lo cho kẻ khác.
Gia Hân không oán không trách họ, bề ngoài của cậu quả thực phi khoa học. Ở thế kỉ XXI xuất hiện người ngoài hành tinh, mọi người cũng sẽ hành xử tương tự thôi. Huống chi cậu đang nóng lòng tìm chết.
Chỉ là không đành lòng... Biết rõ không cứu vớt được gì, nhưng Bảo Long vẫn cố chấp không chịu từ bỏ. Ngồi trên ngai vàng, hắn chịu sức ép từ con dân bá tánh, lại chịu sức ép từ triều thần. Hắn còn chờ gì nữa? Tại sao phải khổ sở? Giao cậu cho bọn họ liền tốt rồi. Hắn lẽ ra phải là một vị vua anh minh, người người kính vọng, đem giang sơn mở rộng phồn thịnh. Danh tiếng của cậu đã rất tệ, bị hắt thêm chút nước bẩn cũng không sao. Nhưng khi hắn bị phị nhổ hoang dâm, mê luyến sắc dục hồ ly tinh, cậu khó chịu.
"Đang suy nghĩ cái gì mà thất thần vậy?"
Gia Hân thấy thân thể bị nâng lên một cái, cả người đã bị đối phương ôm vào lòng. Cậu dựa lưng vào lồng ngực hắn, cảm thụ nhịp tim đập vững chãi, hương thơm và độ ấm quen thuộc quanh quẩn. Tâm tình tốt híp mắt lại.
"Sắp tới mùa xuân rồi, đến Núi Hàm Rồng ngắm hoa đào, dạo bước quanh mây nhất định rất tuyệt. Nhưng bây giờ ta ra ngoài có lẽ bất tiện."
Bảo Long ở góc độ cậu không nhìn thấy, đôi mắt tràn ngập thống khổ cùng giãy giụa. Hắn cuối cùng hạ quyết định, khe khẽ cúi đầu, đem cái trán thiếp trên trán cậu.
"Không cần thương tâm, bọn họ là một lũ ngu muội, đều đã quên ai giúp họ thoát nạn lũ lụt, ai giúp họ điều chế thuốc đẩy lui bệnh dịch. Không bằng, trẫm đưa bảo bối tới đó thưởng phong cảnh. Một thời gian sau mọi chuyện lắng xuống, sẽ đưa bảo bối trở về. Trẫm thề, sẽ không để em phải chờ lâu."
Lựa chọn này, hắn vạn phần không muốn, nhưng là duy nhất cách giải quyết. Bá tánh nổi dậy không đơn thuần là tự phát, có những thế lực ngầm xui khiến họ, đem họ làm vật hi sinh cho lợi ích chính trị. Giặc ngoại xâm luôn ngấp nghé ở biên giới, một khi triều đình mâu thuẫn nội bộ, dân tâm không vững sẽ phát sinh rất nhiều hệ luỵ khó lường. Giang sơn là trách nhiệm của hắn, hắn không bỏ xuống được. Một lần nữa, uỷ khuất người mình yêu.
"Thật phiền toái, ngươi cứ giao ta cho..."
Lời nói được một nửa bị hắn dùng miệng ép buộc dừng lại. Hắn không thích Gia Hân liền cứ như vậy đơn giản từ bỏ. Cậu có nghĩ đến, nếu cậu xảy ra việc gì, hắn sẽ đau thế nào. Mày hắn nhíu lại, khoé mắt dẫn ra tơ máu, mút lấy cậu cánh môi, mềm dịu liếm liếm. Rồi cường ngạch xâm nhập vào khoang miệng, dùng lực hấp nước bọt, dây dưa lưỡi đối phương.
Thật dài nụ hôn chấm dứt, Gia Hân nhuyễn không chút khí lực, ngồi phịch trong lòng hắn thở hồng hộc. Cố tình lại đem tay kéo xuống dưới đốt lửa.
"Gia Hân." - Thanh âm hắn bất đắc dĩ mà cưng chiều, đem tay chặn cậu lại. Thân thể cậu không tra ra bệnh tật, nhưng cậu ngày càng gầy yếu, tinh xảo như búc bê sứ, hắn sợ mình vì tham dục mà đối với cậu có chút thương tổn.
"Ngày mai ta sẽ đi xa."
Tâm liền đau nhói. Bảo Long hôn lên thon dài trắng nõn cổ. Ánh mắt mê ly quấn quýt si mê, dường như đã muốn say.
Lẫn nhau đều phóng thích bản thân, si ngốc triền miên. Vành tai và tóc mai chạm nhau, ở đối phương trên người hấp thu cảm giác an toàn.
"Gia Hân, Gia Hân!"
Gia Hân không có đáp lại hắn, thân thể cậu ở nam nhân trêu chọc, đòi hỏi giống như dây đàn bị kích thích không ngừng, phát ra thanh âm nhuyễn non như làm nũng chính cậu cũng đỏ mặt.
__________________________________
Kế hoạch tuần này viết cho xog thế giới. Mà e trai ta lại bị ốm 😭. Chủ nhật nhà đi đám hết nên ta vật lội với thằng bé cả buổi, khổ nhắm. Ta sẽ cố viết chap tiếp, cơ mà k bít kịp k. Ta viết tr cực kỳ rùa bò luôn. Có chap hơn 1 nghìn chữ mà viết 2 tiếng à 🐌. Còn trong đầu thì ta đã tới thế giới thứ mười mấy òi 😂
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]