"Thế nào rồi?"
Suốt đêm lăng tẩm của hoàng đế đèn đuốc sáng trưng, gần như toàn bộ thái y trong cung được triệu tập tới. Bên ngoài, nhóm binh lính cũng đang nháo hoạt một hồi, gõ cửa từng nhà danh y, treo thưởng hậu hĩnh để chiêu mộ thầy lang, hay bất kể thầy tướng số gì cũng được, miễn biết cứu người.
Gia Hân hôn mê sâu, khắp người xuất hiện những chất lỏng màu đen đặc quánh, bốc mùi. Mà cơ mặt cậu chưa từng thả lỏng vì đau đớn, mồ hôi túa ra, gân xanh ẩn ẩn.
"Trẫm hỏi lại, người của trẫm bị làm sao?"
Nhóm thái y co rúm trước cơn thịnh nộ của đế vương. Nhưng dù bắt mạch, nghiên cứu qua toàn bộ sách dược hay bao nhiêu năm hành nghề cộng lại, họ cũng không biết bệnh gì đang hoành hành.
"Thưa, có lẽ là hiện tượng bài xích. Thành phần của thuốc đúng là xuân dược phổ thông, nhưng cơ thể người bệnh bẩm sinh không chịu nổi, mới..."
"Đau đến thế này! Thực là bài xích!! Cả phủ thái y các ngươi là lũ vô dụng!! Khám lại, mau chữa khỏi cho người của trẫm, nếu không tự chuẩn bị sẵn hậu sự đi."
"Dạ dạ."
Chưa bao giờ, hắn thấy mình vô dụng như vậy. Ngai vàng để làm gì, thiên hạ trong tay vô tận đến thế nào, giờ khắc này, hắn lại chỉ có thể khoanh tay nhìn cậu chịu khổ sở. Là hắn đã chủ quan, làm loạn ngay dưới mắt hắn, triều đình phải thanh lọc càng nhanh, càng tốt.
"Gia Hân.."
"Tỉnh lại đi, trẫm sẽ không để ngươi chịu bất kì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ky-su-quay-nat-ngon-tinh/3599907/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.