Chương trước
Chương sau
Ưu Nhã cung.

Như tên gọi, chủ nhân Đức phi và nơi đây trước tranh đoạt quyền lực ngoài kia luôn hững hờ, giữ lại được vẻ nhẹ nhàng, thanh tao hiếm có. Nàng là bạn thuở thơ ấu của hoàng thượng, lớn lên cũng là một trong những phi tử đầu tiên được nạp vào hậu cung. Tuy nhiên, Đức phi đã có ý trung nhân, trở thành phi tử là ý của thiên đế, hai bên vạn phần bắt buộc. Hoàng thượng coi nàng là bằng hữu đồng ngộ tương liên, đối xử quy cách, đôi lúc lại diễn vài cảnh ân ái hoà thuận nhưng chưa từng thực sự chạm vào đối phương.

Bảo Long thực lòng coi nữ tử này là tri kỷ. Nếu không phải người trong giấc mộng luôn chiếm hữu toàn bộ tâm can hắn, hắn có lẽ sẽ từ từ thích nàng. Bởi ở Đức phi không có tranh đoạt, không có dã tâm, rất tĩnh lặng.

"Đức phi hôm nay thật có nhã hứng. Là hoàng đế nhưng lâu lắm mới nhận được lời mời của nàng tới đây đó."

Đức phi vận thanh y đẹp nao lòng, cầm khăn cười duyên.

"Khí trời bắt đầu lạnh, rượu hoa mai ủ từ màu đông năm trước vừa dậy hương, thần thiếp nhờ ngài bình phẩm."

Hắn thấy trong mắt người bạn thuở thơ ấu không che đậy được phiền muộn, giữ tay rót rượu của nàng lại. Khi không có nhiều người, nàng không có giữ nhiều lễ nghi với hắn thế này.

"Có chuyện gì rồi, xem trẫm có thể giúp?"

"Không, nào có. Trời sang đông, trong lòng cứ đa sầu đa cảm như vậy."

Đức phi gắng gượng cười, tránh né tay hắn tiếp tục rót rượu.

Nhìn ly rượu đầy đã sánh ra ngoài mà Đức phi vẫn không phát hiện. Hắn rũ mắt trầm mặc.

Gia Hân đứng bên cạnh, âm thầm hả hê. Xem xem, đương kim hoàng thượng tán gái thất bại rồi. Muahaha...

Mỗi người giữ trong lòng một suy nghĩ riêng.

"Hoàng thượng, mời."

"Gia Hân."- cậu theo lệnh tới thử độc. Nói là thử độc, nhưng không mấy khi cậu đảm nhiệm việc này, đây là hoàn toàn tin tưởng Đức phi, hoàng đế mới gọi cậu tới làm một cái hình thức.

Chẳng ngờ rượu vừa nuốt xuống, Gia Hân đau đớn ôm bụng. Nỗi đau khắp lục phủ ngũ tạng lan ra, cả người ngã nhào xuống đất, không tự chủ co giật, giãy giụa.

"Gọi thái y!!"

Bảo Long điểm huyệt ngủ cho cậu, không muốn Gia Hân tiếp tục vì đau mà có xu hướng làm tổn thương chính mình. Hắn quay lại cố tìm kiếm vẻ mặt kinh hoảng của Đức phi, nhưng,... thản nhiên?

"Nàng!"

Hắn trao Gia Hân cho thái y chăm sóc, gầm lên thịnh nộ. Đến nàng cũng không coi hoàng đế hắn ra gì, muốn khiêu chiến quyền uy của hắn.

"Hoàng thượng, việc này thiếp không thể biện hộ."

Toàn bộ gia nhân trong Ưu Nhã cung run rẩy quỳ xuống.

"Người cũng biết, bên nhà thiếp luôn tạo sức ép. Bất đắc dĩ, thiếp bỏ một chút xuân dược vào rượu, không ngờ... Cảm giác này, người cũng hiểu mà."

Bảo Long gạt hết rượu bánh trên bàn xuống, cười gằn.

"Trẫm hiểu, ai cũng đã thay đổi. Nhưng từ khi nàng mưu tính chuyện này, biết không, chúng ta không thể còn là bằng hữu."

"Thần thiếp, tuỳ ngài xử phạt."

"Nể tình cha nàng bộ thượng thư là thầy giáo của trẫm, cấm túc Ưu Nhã cung ba tháng. Sám hối cho xong, sẽ xử phạt sau."

"Tạ hoàng thượng."

Vài bước chân, hắn nực cười thấy tấm biển mình từng cẩn thận đề tặng.

"Đi. Ưu Nhã cung? Gỡ cái biển đó xuống, nó không còn xứng."

...

Mama theo bên người Đức phi ai oán thở dài, muốn đỡ nàng dậy.

"Nương nương, còn may, hoàng thượng vẫn niệm tình cũ. Ngài đừng quỳ nữa, ngài tội gì làm khổ mình."

Gạt tay Dung mama ra, cả người nàng quỳ rạp trên nền đất lạnh buốt. Tỉnh táo, sợ hãi, nhưng không hối hận. Vì người đó nàng không hối hận.

"Dung mama, phủ thượng thư vì ta mà sắp sụp đổ rồi. Hoàng thượng, người mà biết ẩn tình bên trong, người có thể làm ra mọi hành động điên cuồng nào. Đó thực là người hoàng thượng luôn tìm kiếm và muốn bảo bọc, nhưng ta cũng có! Ta cũng yêu!! Ta cũng có người mình tâm niệm!! Ta không sai mà!!!"

"Nương nương, nương nương người đừng khóc. Ôi, tiểu thư số khổ của lão.. Ôi..."

____

"Ồ."

Phương Dung nghe tin mật thám truyền tới, vui vẻ cười. Đức phi không nhiễm khói lửa? Nhưng là người ai mà không quỵ luỵ bởi ái, dục. Một hoàng hoa thám nho nhỏ nhưng là Đức phi ý trung nhân. Đẩy hắn xuống, lại kéo hắn lên, đơn giản đã có được một ân tình sâu nặng với Đức phi. Mà ả, vì người tình không thể không trả.

"Ha... Haha... Hahaha.."

"Hoàng thượng ơi hoàng thượng, để thiếp cho ngài nếm thử cảm giác đau, đau tận tâm khảm. Đau ở đây này... Hahaa..."

Gia nhân sợ hãi dạt sang một bên. Hoàng hậu nương nương điên rồi.

Nàng không ngừng mạnh tay đấm vào trái tim, miệng cười khản đặc. Vốn không còn chút hình ảnh đại tiểu thư phủ tể tướng phong hoa tuyệt đại năm xưa.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.