"Uý! tiểu mỹ nhân tính cách thật kém! bất quá gia thích, á Hahaha "
Ỷ Lâm cắn răng, tựa hồ cũng bị chọc giận rồi, rút kiếm ra chuẩn bị đi tìm tên đang gi thần giả quỷ kia tính sổ.
Tiêu Nguyệt tay giơ lên ngăn cản nàng ta.
"Người này khinh công rất mạnh, ngươi không phải đối thủ của hắn, ngồi xuống đi"
Ý Lâm " Như mà!"
Tiêu Nguyệt nghiêng mắt, Ý Lâm lập tức yên lặng, mang theo Tiểu Kỳ đang trốn sau lưng đến ngồi vào chỗ ngồi vừa rồi, quanh thân vẫn không ngừng cảnh giác.
Có vẻ như thấy ba người không phản ứng gã, tên kia lại bắt đầu giở trò, thân hình trắng xóa cứ trong chốc lát lại xuất hiện một lần, bất quá đều là nhanh như chớp biến mất, không để bọn họ thấy được hình dáng.
"Ngươi vẫn luôn chần chừ không ra tay, là đang e ngại bọn ta sao?"
Tiêu Nguyệt âm thanh trong trẻo vang lên.
Trong đêm tối phá lệ vang dội.
Sau khi tiếng nói của nàng vừa dứt, tiếng bước chân khựng lại trong chốc lát, Tiểu Kỳ còn đang sợ hãi, liền thấy sau lưng Tiêu Nguyệt chỉ trong thời gian ngắn đã đứng một người mặc bạch y.
Tóc người nọ cũng trắng bệch, mặc đồ trắng nữa càng thêm dọa người.
Tên kia tay cầm ngọc tiêu, hứng thú đánh giá một chút, liền vứt sang một bên.
Thấy tình hình này, Tiểu Kỳ toàn thân thoáng chốc cứng đờ tại chỗ.
Nếu cô nàng không nhầm, thì cây ngọc Tiêu đó là của cô nàng mà?
Từ khi nào mà......
Mặt Tiểu Kỳ trắng bệch, môi tức khắc không còn giọt máu, thiếu chút nữa ngất đi.
Ý Lâm vội chắn trước người Tiểu Kỳ, thấy cô nàng như vậy cũng có chút lo lắng "Tiểu Kỳ, ngươi sao vậy?'
Tiểu Kỳ miệng lắp bắp, nhìn Ỷ Lâm ủy khuất nói "... hắn...h.. hắn ta .. ngọc tiêu của ta....trộm!!"
Ỷ Lâm sửng sốt, chợt nhìn ngọc Tiêu bị ném sang một bên, mặt thoáng đen lại.
Rốt cuộc công phu cao như nào mới có thể ở trước mặt nàng ta trộm đi đồ của Tiểu Kỳ trong khi nàng ta không hề phát giác ra chứ!
Tên kia thích thú nhìn hai gương mặt một trắng một đen ở bên kia, miệng cười rạng rỡ trồng càng thêm khủng bố.
Bốp!
Áa!!!
Một vật thể không biết tên bỗng bay lên đánh thẳng lên mặt nam nhân mặc bạch y, khiến gã lảo đảo lui mấy bước, ôm mũi kêu la.
Tiêu Nguyệt đứng chắn trước hai tiểu nha hoàn nhà mình, mặt không cảm xúc nhìn gã đang la ó nói.
"Ngươi xấu như vậy, đừng có nhìn người khác kẻo lại dọa đến tiểu hài tử
Nam tử bạch y "....."
Khuôn mặt tuấn lãng mà gã luôn tự hào, giờ bị một con nhóc vách mũi còn chưa sạch nói xấu?
Nam nhân bạch y khoé miệng giật giật, buông tay ra, trên mũi có thêm hai dòng máu trải dài.
" Nhóc con, hôm nay đắc tội gia gia, các ngươi coi như tới số rổi"
Hết chương 44
Tác giả có lời muốn nói.
Đa tạ đại gia đối ta duy trì ta sẽ tiếp tục nỗ lực.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]