🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Hạ Huyền đang ảo não, dư quang liền liếc thấy vết thương trên cổ tay Nàng.

Tiêu Nguyệt theo bản năng để tay ra sau lưng, lẩn tránh đi tầm mắt của Hắn "Cũng không còn sớm nữa, Lăng Vương điện hạ nếu không có chuyện gì thì trở về đi"

Hạ Huyền " Nguyệt Nguyệt, nàng muốn đuổi ta đi sao?"

Tiêu Nguyệt hơi vô ngữ, Nguyệt Nguyệt? lại đặt tên mới cho nàng à?

Hạ Huyền đi lại, hơi khom người xuống nhẹ nhàng cầm tay nàng lên, Tiêu Nguyệt cũng không phản kháng, tùy ý hắn thích diễn như nào thì diễn.

Hạ Huyền Nhìn vết thương trên cánh tay trắng nõn, đau lòng không thôi.

"Xin lỗi, Nguyệt Nguyệt, ta không nên lớn tiếng với nàng như vậy, là ta không tốt, nàng đừng giận nữa được không?"

Tiêu Nguyệt khoé miệng giật giật, rất muốn nói gì đó, chính là nhìn thấy khuôn mặt đáng thương của Hạ Huyền, liền không kình được có chút mềm lòng.

Tiêu Nguyệt nhìn chăm chú vào gương mặt trân thành của Hạ Huyền, lên tiếng " Hạ Huyền, có thể nói cho ta biết, ngươi thích ta ở điểm nào không? là vì khuôn mặt này có điểm giống với Tô Mộc Dung, cho nên mới thích, hay là tính cách ngang ngược có phần tương đồng?'

Hạ Huyền sửng sốt, phải mất vài giây mới hiểu được nàng đang nói chuyện gì.

Hắn có chút dở khóc dở cười, còn nói không để ý hắn, xem đi, giấu đầu lòi đuôi.



Ha hả, Nguyệt Nhi quả nhiên rất đáng yêu a.

Hạ Huyền ho khan một tiếng, hơi nhíu mày hỏi.

" Ai nói với nàng ta chỉ xem nàng là thế thân thế?"

Huyền thoại như vậy, Hạ Huyền còn chưa dám nghĩ đến đâu!

Tiêu Nguyệt " mặc kệ là ai nói, ngươi chỉ cần trả lời thật lòng là được"

Nàng muốn biết, Hạ Huyền là thật sự thích nàng, hay chỉ là do thấy nàng trông giống với Tô Mộc Dung cho nên mới thích.

Hạ Huyền " Thích một người, còn cần có lý do sao?'

Hạ Huyền đương nhiên hỏi ngược lại.

Tiêu Nguyệt hơi kinh ngạc, lại nghe Hạ Huyền tiếp tục nói " Ta thích nàng, thì chính là thích, cũng không biết là từ khi nào nữa, nhưng ta có thể nói cho nàng, ta chưa từng xem nàng là người khác, tất cả hành động, lời nói của ta giành cho nàng, đều là thật lòng"

Hạ Huyền cũng không biết chính mình sao lại thích Tiêu Nguyệt như vậy, luôn không làm chủ được bản thân, nói cách khác, chính là yêu nhiều như thế.

Thấy Tiêu Nguyệt vẫn không có phản ứng, Hạ Huyền liền giơ ba ngón tay lên " Hạ Huyền ta xin thể, từ đầu chí cuối trong lòng ta chỉ từng yêu duy nhất một người nữ nhân, nàng ấy tên Tiêu Nguyệt. ngoài Nguyệt Nguyệt ra, ta chưa từng động tâm với nữ nhân khác"

" Ta không biết nàng đã nghe những lời đồn đại đó từ đâu, nhưng tất cả chỉ là lời bịa đặt, ta và biểu tỷ chưa từng có tình cảm nam nữ, ù là năm năm trước hay năm năm sau, trong lòng ta cũng chỉ có mình nàng"



Tiêu Nguyệt khẽ mím môi, nhìn khuôn mặt tuấn lãng đang cố gắng lấy lòng mình, trong lòng có chút động tâm.

Lại vào lúc này, Tiểu Kỳ bỗng nhiên đẩy cửa đi vào, nhìn thấy tay hai người đang nắm vào nhau thì thoáng chốc sửng sốt.

Sau khi hồi thần, hung hăng nhìn Hạ Huyền liếc mắt một cái. Cái tên hỗn đản này, hôm qua còn bồi bên cạnh biểu tỷ, nay lại chạy đến chỗ tiểu thư tỏ vẻ ân cần, sao có thể vô sỉ đến mức đó chứ!

Trong lòng Tiểu Kỳ đã mắng Hạ Huyền tra nam cả ngàn lần, mặt lại khá bình tĩnh.

"Tiểu thư, Mục đại tiểu thư cầu kiếm"

"Mục Niệm Chi?"

Trên mặt Tiêu Nguyệt cũng có chút kinh ngạc.

"Cô ấy đến đây làm gì?"

Hết chương 41

Tác giả có lời muốn nói.

Đa tạ đại gia đối ta duy trì ta sẽ tiếp tục nỗ lực.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.