🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Trên Quảng trường, một đám cung nhân túm lại với nhau, thỉnh thoảng chỉ chỉ chỏ chỏ, tựa hồ đang bàn luận chuyện gì đó, ánh mắt chăm chú nhìn vào giữa sân của đài tỉ thí.

"Các ngươi nói ai sẽ thắng đây?"

Quận chúa từ nhỏ đã đi theo cha tập võ, lại sống ở biên cương năm năm, cùng với người đã giành được hạng nhất ở cuộc thi quý nữ năm này, nói về thực lực, nhất định là một chín một mười.

Đúng lúc này, Tiêu Nguyệt một chiêu đánh bây Tô Mộc Dung, sau khi nàng ta vừa ngã xuống, mũi thương sắc bén của Tiêu Nguyệt đã theo sát kề bên cổ Tô Mộc Dung.

" Cô thua rồi "

Tô Mộc Dung cắn răng, rất rõ ràng là không cam lòng.

Đương khi Tiêu Nguyệt thu tay, nàng vừa xoay người, một mũi kim sắc bén từ trong tay Tô Mộc Dung chợt bán ra, ngày cả những người đang quan sát cũng không biết nàng ta đã giở trò.

Tiêu Nguyệt bất ngờ bị đánh lén bước chân khẽ lảo đảo một chút, lúc này cũng có chút tức giận.

Mọi người còn đang quan sát, bỗng nghe một tiếng " đang" vang dội, thân thể mền mại của Tô Mộc Dung văng ra khỏi đài, đám người cùng nhau kinh hô một tiếng, tiếp đó một bóng người xanh biếc chợt từ đâu phi đến đón lấy cả người Tô Mộc Dung.

Hạ Huyền đỡ lấy cả người Tô Mộc Dung, sau khi tiếp đất nàng ta trực tiếp cúi đầu phun ra ngụm máu.

Mọi người sửng sốt, đồng loạt chạy lại muốn xem tình hình của Tô Mộc Dung xem thế nào rồi.

Tô Mộc Dung nằm trong người Hạ Huyền, ánh mắt mê ly "Tiểu Huyền, đệ đừng trách Tiểu Nguyệt, muội ấy cũng không phải cố ý làm bị thương tỷ" (

Nói rồi lại ho sặc sụa, cuối cùng bất tỉnh.

Hạ Huyền vội vàng bế ngang người Tô Mộc Dung, ánh mắt có chút khiển trách nhìn nàng một cái.

Sau đó liền mang theo Tô Mộc Dung đang bất tỉnh nhanh chóng rời đi.

Tiêu Nguyệt tay bất giác nắm chặt cây thương. ánh mắt đó của Hạ Huyền là có ý gì? chẳng lẽ cho rằng nàng đang cố ý đánh bị thương Tô Mộc Dung?

Một dòng máu đỏ tươi từ trong tay áo nàng hiện ra. tích tách, tích tách rơi xuống trên mặt đất.

Nhìn Thái y đang giúp Tô Mộc Dung bắt mạch.

Hạ Huyền có chút bực bội, Tiêu Nguyệt quả thật càng ngày càng quá mức càn rỡ, ra tay với Tô Mộc Dung chính là không lưu tình một chút nào.

Nếu không phải hắn đến kịp, chỉ sợ Tô Mộc Dung đã mất nửa cái mạng rồi.

Tô Mộc Dung thân là con gái duy nhất của Vân Dương hầu, nếu nàng ta thật sự gặp phải chuyện gì không tốt, Tô Thương nhất định sẽ không bỏ qua, dù cho đó có là Tô Mộc Dung tự mình tìm lấy.

Sau khi thái y xem qua thương thế trên người Tô Mộc Dung, phát hiện cũng không có việc gì nghiêm trọng, Kim quý phi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chợt ánh mắt sắc bén nhìn Hạ Huyền.

" Chuyện này là thế nào? sao đột nhiên Dung nhi lại bị thương? còn bất tỉnh nhân sự!"

Hạ Huyền nhìn Tô Mộc Dung liếc mắt một cái, thở dài nói " Là Nguyệt nhi đánh"

Kim quý phi sửng sốt" sao cơ?"

Hạ Huyền " Con nghe cung nhân nói, biểu tỷ muốn tỉ thí với Nguyệt nhi, nhưng đánh không lại, vì thế liền muốn hạ sát chiêu..."

Kim quý phi giật mình, bàng hoàng nói " không thể nào! Dung nhi sao có thể là loại người đó được? là Tiêu Nguyệt..! đúng! nhất định là Tiêu Nguyệt! là nó cố tình muốn giết Dung nhi của ta!!"

Hạ Huyền nhíu mày, rất không vui nói "Mẫu phi, chuyện còn chưa rõ thực hư, người đừng vội đẩy tội cho người khác, với lại người ra tay lần này là Biểu tỷ, Nguyệt nhi cũng chỉ là tự vệ"

"Chát"



Tiếng tát vang dội vang lên trong phòng, đám cung nhân lặng thinh cúi đầu.

Kim quý phi bàn tay run rẩy.

"Tự vệ?"

"Con nói lại lần nữa đi? là Tiêu Nguyệt đó đánh Dung nhi bị thương thành cái dạng này, nó có tội gì? Dung nhi bất quá là cùng con lớn lên cùng nhau mà thôi, nó có cần vì ghen tuông vô cớ mà ra tay nặng như vậy với Dung nhi sao?"

Kim quý phi lúc này đã nhận định Tiêu Nguyệt là vì ghen tuông cộng thêm tính cách ngang ngược liền không kiềm chế được bản thân ra tay đả thương người mà thôi.

Còn Dung nhi của bà tốt bụng như vậy, sao lại có chuyện nổi lên sát ý đối với Tiêu Nguyệt được?

Hạ Huyền sờ bên mặt bị đánh, bất chợt cười giễu một cái,

Hắn đang muốn rời đi Kim quý phi liền run rẩy hỏi " con muốn đi đâu?"

Hạ Huyền thở hắt ra, có chút mất kiên nhẫn "con về vương phủ, cũng không được sao?"

"Con nói dối, lại muốn đi tìm Tiêu Nguyệt đó đúng không?'

"Huyền nhi, Dung nhi bị nó đánh thành như vậy, đến giờ còn chưa tỉnh lại, con thân là biểu đệ, còn muốn đến cạnh người đã đả thương nó? con có từng nghĩ đến cảm nhận của Dung nhi không? nó là biểu tỷ của con đó!"

Hạ Huyền ánh mắt hơi băng lãnh, hờ hững nhìn Kim quý phi " Tỷ ấy là biểu tỷ của ta, vậy Nguyệt nhi thì sao? mẫu phi, nàng ấy là thê tử chưa quá môn của con, là người sẽ đi cùng con đến hết đời này, người nói, con có từng nghĩ đến cảm nhận của Biểu tỷ không, vậy người đã từng nghĩ đến cảm nhận của Nguyệt nhi không?"

Trên mặt Kim quý phi rơi xuống hai hàng nước mắt, hoàn toàn không nghĩ đến đứa con ngoan ngoãn nay lại vì một nữ nhân mà cãi lại bà.

"Chuyện gì chỉ cần không quá đáng con cũng có thể nghe người, nhưng có những chuyện, thứ lỗi con không làm được"

Kim quý phi cả người chấn động.

"Con...!!"

Hạ Huyền xoay người muốn đi, đúng lúc này một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.

"Tiểu Huyền, đệ đừng đi, tỷ sợ lắm."

Tô Mộc Dung lẩm bẩm, Kim quý phi càng thêm đau lòng, nắm chặt tay nàng không buông.

"Dung nhi của ta, sao lại bị đánh đến nông nỗi này a."

Hạ Huyền tay nắm chặt thành quyền, cuối cùng vẫn chọn ở lại.

Ngày hôm sau, sau khi Tô Mộc Dung đã tỉnh Hạ Huyền liền gấp không chờ được chạy đến Tiêu gia.

Người tiêu phủ còn chưa biết chuyện, thấy hắn đến còn âm thầm vui mừng.

Mấy ngày nay nghe được những lời đồn đại không hay của hắn và Tô Mộc Dung, đám người hầu còn nghĩ hắn sẽ đi tìm hoàng đế hủy bỏ hôn sự, nhưng xem thấy biểu tình khẩn trương trên mặt hắn, mọi người đều không cấn thở phào một hơi.

Hạ Huyền vừa đi đến trước viện của nàng đã bị Tiểu Kỳ cùng ỷ Lâm ngăn lại.

Tiểu Kỳ mặt chế giễu hỏi " Lăng Vương điện hạ không ở bên Tô đại tiểu thư hàn gắn tình cảm huynh muội, còn đến đây làm gì?"

Vu Phong có chút lúng túng, hắn không mặt dài như Hạ Huyền, hôm qua lại xảy ra chuyện như vậy, nhất thời có chút quẫn bách đứng một bên.

Hạ Huyền mặt bình tĩnh, đã sớm thu hồi khuôn mặt lo lắng vừa rồi.

"Nguyệt nhi đâu? vết thương trên người nàng ấy thế nào rồi?"



Ý Lâm lúc này cũng không còn cùng phe với hắn, liền trực tiếp trả lại một câu.

"Tiểu thư rất tốt, không phiền Lăng điện hạ bận tâm, ngươi vẫn nên trở về bồi tô đại tiểu thư đi thôi, nếu không

Kim quý phi mà trách tội xuống, bọn ta sợ sẽ không chịu nổi"

Hạ Huyền khoé miệng giật giật, không nghĩ đến Ý Lâm cũng là một người thích nói móc.

Hạ Huyền thở ra một hơi " Ta có chuyện muốn cùng Nguyệt nhi nói, các ngươi cũng không muốn nàng ấy tức giận mà đúng không?"

Tiểu Kỳ hai người hai mặt nhìn nhau, có chút không đáng tin nhìn hắn.

Hạ Huyền " Thật sự, chuyện này có chút hiểu lầm, nếu ta không nói, sợ nàng ấy sẽ hiểu lầm mất"

Tiểu Kỳ hừ lạnh, tránh qua một bên nói " nếu ngài dám giở trò, ta dù có liều cái mạng nhỏ này cũng nhất định không buông tha"

Hắn gật đầu, bước chân nhanh chóng đi lướt qua hai người đi vào.

Hạ Huyền vừa đẩy cửa ra, một cái gối đầu nghênh diện hướng hắn bây đến, Hạ Huyền liền theo bản năng tránh đi.

"Ngươi còn đến đây là gì?"

Giọng nói tràn ngập tức giận vang lên.

Hạ Huyền " nàng còn giận sao?"

Tiêu Nguyệt hừ một tiếng" ta vì sao phải giận? ngươi cùng Tô Mộc Dung có quan hệ như thế nào, đêm qua đã làm gì, cùng ta có quan hệ à?"

Quả nhiên...

Chuyện hắn nửa đêm không về cùng mẫu phi bồi bên cạnh Tô Mộc Dung, cùng những lời mẫu phi đã nói, tất cả đều đã bị Ý Lâm nghe được. còn nói cho Tiểu Kỳ và Tiêu Nguyệt.

Hạ Huyền hơi tức giận " nếu không phải Nàng, ta có cần phải ở bên Tỷ ấy cả đêm sao?

Tiêu Nguyệt " ngươi ở bên Tô Mộc Dung thì liên quan gì đến ta? ta thấy là do ngươi muốn ở lại thì có"

Tâm tình Tiêu Nguyệt lúc này có chút táo bạo, nói câu nào cũng đằm đằm sát khí. hoàn toàn không cho Hạ Huyền cơ hội giải thích.

Hạ Huyền bất đắc dĩ " Tỷ ấy nửa đêm không ngủ được, lại không có người trông coi, hơn nữa nàng là người đánh tỷ ấy, ta thân là hôn phu, chẳng lẽ không nên ở lại xem chừng?"

"Nha hoàn của nàng ta đâu? chết hết rồi?"

Hạ Huyền câm nín, biết trong người Tiêu Nguyệt lúc này đang rất không thoải mái, bèn nhẹ nhàng nói.

"Được được, là ta không tốt, nhưng nàng cũng không nên đánh tỷ ấy nặng như vậy chứ?"

" Ta đánh cô ta? ngươi chỉ nhìn thấy ta đánh cô ta, vậy ta thì sao? ngươi chẳng lẽ không thấy cô ta cũng đánh ta à? từng chiêu sát ý nồng đậm, Hạ Huyền, nếu một ngày nào đó ta chết, thì chính là bị ngươi hại chết"

Hạ Huyền"..."

Liên quan gì đến hắn chứ?

Hết chương 40

Tác giả có lời muốn nói.

Đa tạ đại gia đối ta duy trì ta sẽ tiếp tục nỗ lực.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.