Nữ tử kia xoay người đối diện nàng, hai mắt khẽ híp lại, khoé miệng lộ ra một tia khinh thường không thèm che giấu.
Người này, dung mạo có đến năm phần giống với nàng, tính cách cũng rất ngang ngược, nhìn người chỉ nhìn bằng nửa con mắt, giống như cả thiên hạ không ai cao quý bằng nàng ta.
Chính là biểu tỷ của Lăng Vương - Tô Mộc Dung.
Vừa rồi khi đến chỗ Kim quý phi nàng có gặp qua, nàng ta mặc một thân y phục màu lam nhạt, trên đầu cài trâm ngọc, khuôn mặt xinh đẹp ngọt ngào, nhưng lại thật phần quên mắt.
Sau khi thấy nàng đi vào Kim quý phi liền kêu nữ tử kia rời đi trước, lại hàn huyên với nàng trong chốc lát mới lấy lý do trong người không được khỏe làm nàng đi về trước khi khác lại đến.
Đối với thái độ lạnh nhạt của Kim quý phi Tiêu Nguyệt cũng không hiếm lạ gì, chỉ là hơi tò mò ai mà có thể khiến bà vui vẻ như vậy.
Ngoại trừ cô quận chúa từng được nuôi dưỡng bên cạnh bà kia ra, nàng nghĩ không ra còn có ai nữa.
Nghe nói nàng ta Hai ngày trước vừa trở về từ biên quang, đi theo cha nàng ta là Vân Dương hầu Tô Thương.
Năm xưa khi vân ninh quận chúa chưa rời đi, Lăng Vương cùng nàng ta được ví như một cặp trời sinh, đi đâu cũng có bóng dáng của hai người.
Nếu không phải năm năm trước Vân Ninh quận chúa đi theo cha đến biên quang nhận chức, chỉ e đã thành một đôi với Lăng Vương điện hạ.
Cũng từ đó, kinh thành mới có một Lăng Vương phong lưu đa tình, ngạo nghễ tùy tính.
" Ta còn nghĩ vị hôn thê của Tiểu Huyền là người như thế nào, hóa ra cũng chỉ bình thường như thế"
Nàng ta sẽ không bao giờ thừa nhận rằng Tiêu Nguyệt so với nàng ta cũng không kém cạnh là bao.
Khuôn mặt hai người tuy có chút giống nhau, nhưng mỗi người lại có một phong cách hoàn toàn trái ngược.
"Nguyệt nhi, gặp qua Vân Ninh quận chúa"
Tiêu Nguyệt nhún người thi lễ,Tô Mộc Dung phì cười một tiếng, bước đến xoay quanh người nàng đánh giá.
"Cũng không tồi"
Chợt nàng ta lắc đầu nói " Năm năm rồi, khẩu vị của tên kia vẫn không hề thay đổi chút gì nhỉ?"
Tô Mộc Dung ý cười càng đậm, cơ hồ đã khẳng định suy nghĩ của bản thân là đúng.
"Ngươi không tò mò hắn vì sao phải bám riết lấy ngươi sao?"
Tiêu Nguyệt không tim không phổi đáp " quận chúa đang muốn nói gì, ta nghe không hiểu"
Nàng cũng từng nghe qua chuyện trước kia của hai người, biết rõ ngự ý bên trong lời nói của Tô Mộc Dung. bất quá chuyện đó thì cùng nàng có quan hệ gì?
" Không biết..?"
Tô Mộc Dung cười cười, tựa hồ gặp phải chuyện gì đó thú vị, hứng thú nói " Là không biết thật, hay giả vờ không biết đây? hửm?"
Tiêu Nguyệt hờ hững liếc nàng ta " quận chúa muốn nghe ta nói chuyện gì?"
Tô Mộc Dung khoé miệng khẽ nghếch" ta muốn biết chuyện giữa ngươi và Tiểu Huyền, được chứ?"
Tiêu Nguyệt " ồ" một tiếng cười nói " Tình cảm của bọn ta rất tốt, không phiền quận chúa bận tâm"
Nụ cười trên mặt Tô Mộc Dung khẽ cứng đờ, chợt thu hồi nụ cười, hơi híp mắt nói.
" Tiêu Nguyệt, ngươi chắc cũng nghe chuyện của ta và Tiểu Huyền rồi đi?"
Năm đó rầm rộ cỡ nào, cơ hồ tất cả người trong kinh thành đều biết.
Tiểu Kỳ đi lên chắn trước người nàng, khẽ nhíu mày nói.
"Xin Quận chúa tự trọng, dù trước kia ngài và vương gia có quan hệ như thế nào đi nữa, giờ người được ban hôn chính là Tiểu thư nhà ta."
Ngự ý là nói, không có gì đừng đến gây chuyện.
"Nếu năm đó tiểu thư nhà ta ở lại, nào đến phiên tiểu thư nhà ngươi?"
Nha hoàn của Tô Mộc Dung đi lên giễu cợt nói.
Tiểu Kỳ cũng không chịu yếu thế, cười lạnh " Ố, ý ngươi là muốn nói, tiểu thư nhà các ngươi đã trở về rồi, nên muốn tiểu thư phải nhường chỗ?"
Nha hoàn kia hừ một tiếng " đương nhiên, đồ trả lại chỗ cũ mà thôi, chẳng lẽ các ngươi thấy tiếc? nói cũng đúng, đường đường là Lăng Vương phi, thân phận thất hèn giống như Tiểu thư nhà ngươi có cầu cũng không được, nào có lý do dễ dàng buông tha chứ?"
"Nếu không cứ nói thẳng ra, đợi khi tiểu thư hai người thành thân rồi, sẽ nạp cô ta vào trong phủ làm thiếp, cũng coi như trả công vì đã ôm danh vị hôn thê mấy tháng nay"
Tiểu Kỳ đầu thiếu chút nữa bốc khói, nếu không phải bị Ỷ Lâm kéo lại, e rằng đã đi lên đánh nhau với nha hoàn kia.
"Ý cô là nói, hôn ước này chỉ là một trò đùa? "
Ý Lâm cười hỏi.
"Chứ không phải sao? năm đó Điện hạ đối với tiểu thư nhà ta như thế nào kinh thành ai lại không rõ ràng? một nha hoàn như ngươi, thì hiểu cái gì!"
Nha hoàn hừ lạnh, trực tiếp hất mặt đi.
Ý Lâm bật cười, giọng nói êm ái vang lên.
" Thật không ngờ, nha hoàn của hầu phủ lại thiếu hiểu biết như vậy, ngay cả thánh chỉ của hoàng thượng mà cũng nói được chỉ là một trò đùa, à mà cũng đúng, Tô tiểu thư từ lâu đã theo cha đến biên quang, nào biết quy củ là gì? càng đừng nói đến Thánh ý là không thể cãi."
"Quận chúa, phiền cô giáo dưỡng nha hoàn một chút, đừng để đi đâu cũng tùy ý cắn người, lỡ một ngày không cấn thận cắn phải quý nhân mà không phải tiểu thư nhà ta, thì sẽ hơi mệt đấy"
"Ngươi!'''
Nha hoàn kia muốn đi lên dạy dỗ Tiểu Kỳ hai người một bài học liền bị Tô Mộc Dung ngăn lại.
Cũng không để ý đến Ỷ Lâm có mạo phạm cô ta hay không, cười nói.
" Là Ân Tú không hiểu chuyện, mong Tiêu tiểu thư thứ lỗi"
Nha hoàn khó hiểu nhìn nàng ta, chỉ thấy Tô Mộc Dung khẽ lắc đầu, song ánh mắt kiên định nhìn Tiêu Nguyệt, mở miệng.
" Tiêu tiểu thư, ta muốn quyết chiến với ngươi"
Hết chương 39
Tác giả có lời muốn nói.
Đa tạ đại gia đối ta duy trì ta sẽ tiếp tục nỗ lực.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]