🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Đúng lúc này Ngọc Ngà cũng đi đến, nhìn Tiêu Nguyệt hơi tò mò, âm thanh dễ nghe vang lên " Hạ đại ca, cô nương này là?"

Hạ Huyền chợt kéo Tiêu Nguyệt đến bên người, giới thiệu nói " Đây là vị hôn thê của ta, Tiêu Nguyệt, Nguyệt nhi, đây là Ngọc Ngà cô nương, mấy ngày nay cũng nhờ có cô ấy giúp đỡ, nếu không chúng ta cũng không thể nhanh như vậy liền bắt được bọn thổ phỉ"

Tiêu Nguyệt nụ cười gượng gạo nói" Ngọc Ngà cô nương"

Ngọc Ngà mỉm cười, nhưng trong mắt lại không có một chút ý cười nào " nghe nói đích nữ phủ thừa tướng tài nghệ song toàn, mỹ mạo như tiên, khí chất bất phàm, hôm nay được gặp, quả nhiên như lời đồn "

Tiêu Nguyệt cũng cười " Còn không bằng Ngọc Ngà cô nương, danh tiếng đồn xa, thiên hạ không ai không biết"

Ngọc Ngà khoé miệng giật giật, hai người nhìn nhau, ai cũng không chịu yếu thế, trong mắt dần dấy lên chiến ý, xung quanh ẩn ẩn kết một tầng băng mỏng.

" Cũng không còn sớm nữa, Ngọc cô nương, bọn ta nên đi rồi, cô nhớ bảo trọng"

Nghe Hạ Huyền nói Ngọc Ngà hơi sửng sốt" Huynh phải đi rồi?"

Hạ Huyền gật đầu, mặc kệ sự kháng của Tiêu Nguyệt nắm chặt tay nhỏ của nàng, cười nói " cô nương biết đấy, ta trì hoãn lâu như vậy không trở về, ngay cả vị hôn thê của ta cũng đã tìm tới, nếu còn không về nữa, ta sợ nàng sẽ tức giận mất"

Vu Phong khoe môi giật giật

Như vậy còn chưa tính là tức giận nữa hả?

Ngọc Ngà nhìn Hạ Huyền, có chút muốn nói lại thôi. tầm mắt rơi xuống bàn tay đang nắm chặt cửa hai người, cuối cùng miễn cưỡng lên tiếng " Hạ công tử, huynh nhớ bảo trọng"

Hạ Huyền cười cười " Cô nương cũng vậy"



Lăng Vương khởi hành hồi kinh, bách tính trong thành đều đến đưa tiễn, có một tiểu cô nương cầm theo một cái rổ không biết bên trong đang đựng gì, còn thầm thầm bí bí kêu vương gia đến một bên, không biết nói gì đó, mặt cô nương kia càng lúc càng đỏ.

Nhìn thấy tình cảnh này.

Tiểu Kỳ hừ lạnh một tiếng " hoa hoa nguyệt Nguyệt của Lăng Vương điện hạ đúng là nhiều, đi đâu cũng dẫn theo một đám ông bướm"

Vu Phong khoé miệng giật giật, rất muốn thay chủ tử phản bác lại một câu, chính là lời nàng nói cũng không có sai.

Vương gia nhà bọn họ đúng là hơi nhiều ông bướm thật.

Hạ Huyền bên kia lắc đầu nói" Ta không thể nhận được, ngươi thấy vị cô nương kia không?"

Hắn chỉ tay lên người Tiêu Nguyệt " Đó là thê tử chưa qua cửa của ta"

Cô nương kia "...."

" Nàng ấy hung dữ lắm, nếu biết cô nương tồn loại tâm tư này với ta, chỉ sợ sẽ thiệt thòi cho cô nương đấy"

Nói người ta hung dữ, nhưng trên mặt lại không giấu nổi vẻ mặt cưng chiều khi nhìn nàng.

Hạ Huyền mặc kệ người ta có thương tâm hay không, liền trực tiếp rời đi, để lại một mình cô nàng đứng ngốc ngốc nhìn theo.

Nhìn chỗ bánh trong rổ, cô nương kia khẽ cắn răng, trực tiếp chạy đến Tiêu Nguyệt trước mặt.



"Vương gia nói ngươi là thê tử của hắn, chuyện này là thật sao?"

Tiêu Nguyệt nhìn tiểu cô nương trước mặt, tuy không biết Hạ Huyền đã nói gì, liền nhíu mày .

"Ngươi với hắn có quan hệ gì?"

Cô nương kia trừng mắt " ta thích Hạ công tử, muốn theo đuổi huynh ấy, nhưng huynh ấy lại nói có thê tử rồi! "

Tiêu Nguyệt vô ngữ " vậy ngươi tìm ta làm gì? ngươi thích hắn chứ có phải thích ta đâu?"

Cô nương kia á khẩu, bước lên một bước, chống nạnh nói " Ta chính là không phục, dựa vào đâu chứ? ta cũng chẳng thua kém gì ngươi, nhưng hắn nói chỉ thích một mình ngươi!"

Tiêu Nguyệt "...."

" Cho nên?"

Nàng nhìn cô ta " Ngươi muốn ta lột da vẫn là băm nhuyễn?"

Cô nương kia "....."

Hết chương 31

Tác giả có lời muốn nói.

Đa tạ đại gia đối ta duy trì ta sẽ tiếp tục nỗ lực
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.