Tiêu Nguyệt từ trong phòng đi ra, lúc này nàng đã thay một bộ trang phục nữ. nhìn quanh một vòng không thấy
Hạ Huyền bèn hỏi.
"Vương gia đâu?"
Vu Phong cung kính đáp " bẩm vương phi, chủ tử mới sáng sớm đã Đến huyện nha rồi"
Tiêu Nguyệt thở một hơi, chợt nhíu mày nói " Đừng gọi ta vương phi, ta và Hạ Huyền hôn sự này thành hay không còn chưa biết được"
Tiêu Nguyệt là một người thù dai, đêm qua bị khi dễ như vậy, nàng sẽ dễ dàng bỏ qua cho tên Hạ Huyền kia chắc.
Vu Phong cười cười, sớm muộn cũng sẽ kêu vương phi, nàng nghĩ mình còn có thể thoát khỏi tay vương gia sao?
Vu Phong theo bên người Hạ Huyền từ nhỏ, biết rõ ràng tính cách của hắn, Hắn phát hiện, chủ tử nhà mình thật sự đã thích vị Tam tiểu thư của Tiêu phủ này, hoặc có lẽ, đã vượt qua cả chữ thích.
Theo sau Vu Phong đến huyện nha, lại nghe người trong nha đường nói Hạ Huyền đã bị người của Vinh Thuý Lâu kêu đi, nghe đâu Ngọc Ngà cô nương xảy ra chút chuyện, muốn Hạ Huyền tới đó một chuyến.
Vu Phong mặt đen lại, Chủ tử a chủ tử, ngươi thật biết cách làm người tuyệt vọng!!
Đối với tính tình này của Hạ Huyền, Vu Phong hoàn toàn hết cách.
Ngược lại Tiêu Nguyệt tương đối bình thản, xoay người nói " chúng ta đến Vinh Thuý Lâu"
Vu Phong mặt ủ mày chau đi theo, trong lòng âm thầm cầu nguyện chủ tử vạn lần đừng có dại dột, không thì lần này thật sự không thể cứu vãn.
Vinh Thuý Lâu. Hôm nay khá lại vắng tanh không một bóng người, ngay cả cô nương nhóm cũng không thấy mặt đầu.
"Đúng là xui xẻo mà! sao lại xuất hiện tình huống như vậy chứ! cũng may có vương gia đến, không thì đã để cho gã ta đặt được mục đích rồi"
" Úi! Vu Phong đại nhân ngài đến rồi....ơ! ba vị cô nương này là?'
Lúc này có hai cô nương từ sau hậu viện đi ra, thấy bốn người thì kinh ngạc gọi.
Vu Phong nói " Ba người này đều là bằng hữu của ta, đến để tìm vương gia"
Hai cô nương nghe vậy cười khúc khích, nhìn ba người mỗi người một kiểu, nhất là cô nương mặc bạch y kia, khuôn mặt diễn lệ xuất trần, như ngọc tỷ trong nước đẹp không tì vết, khiến người nhìn lại chỉ cảm thấy xao xuyến.
"Ra là bằng hữu của ngài a, vương gia đang ở hậu viện, các ngài mau đi vào đi"
Vu Phong nói lời cảm tạ liền mang theo ba người đi đến hậu viện.
Hai cô nương kia nhìn theo ba người bóng lưng, một người lẩm bẩm nói " Cũng quá đẹp rồi đi!"
So với Ngọc Ngà mệnh danh đệ nhất mỹ nhân cũng không kém cạnh gì, hoặc có lẽ còn hơn, ngay cả cô tì nữ bên cạnh nàng ta cũng thế, đều mang theo một loại khí chất mị hoặc không tên.
Bốn người vừa bước vào hậu viện, liền thấy một đám cô nương đang ríu rít nói gì đó, Còn Hạ Huyền thì đứng một bên, bên cạnh còn có một cô nương với dáng người thước tha.
"Vương gia!"
Vu Phong bất chấp tất cả hô một tiếng.
Hạ Huyền nghiêng đầu, chờ nhìn đến Tiêu Nguyệt không khỏi sững sờ
Hạ Huyền đi lại chỗ bốn người, nhìn Tiêu Nguyệt hỏi " sao nàng lại đến đây rồi?"
Không phải thương thế còn chưa khỏi hẳn sao?
Tiêu Nguyệt hờ hững nhìn hắn" sao vậy, chẳng lẽ ngươi có thể đến, còn ta thì không nên sao?"
Hạ Huyền biết nàng lại hiểu lầm, liền giải thích nói" vừa rồi có một tên công tử bột không biết tốt xấu đến làm loạn, hết cách bọn họ chỉ có thể tìm ta đến giải vây, nàng đang nghĩ gì vậy chứ?"
Tiêu Nguyệt"...."
Sao nghe cứ như tiểu tức phụ không hiểu chuyện đang ghen tuông vô cớ vậy?
Hết chương 30
Tác giả có lời muốn nói.
Đa tạ đại gia đối ta duy trì ta sẽ tiếp tục nỗ lực.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]