Đến khi Tiêu Nguyệt tỉnh lại phát hiện bản thân đang bị trói trên giường.
Nàng cựa quậy muốn thoát ra nhưng vô dụng, bởi vì nàng phát hiện ra một chuyện đáng sợ hơn nữa.
“ Đừng tốn sức nữa, nàng không phát hiện bản thân đã không còn nội lực rồi sao?"
Hạ Huyền cầm theo bát thuốc bước vào, Tiêu Nguyệt khẽ nhíu mày “ Công lực của ta, đi đâu hết rồi?"
Nàng chắc chắn tên này đã giở trò gì đó!
" Để tránh nàng đột nhiên tháo chạy, nên bắt buộc phải áp chế nội công trong người nàng một chút"
Tiêu Nguyệt nhìn day thừng đang trói mình" Vậy ngươi nói đi, sao lại trói ta?"
Hạ Huyền đương nhiên nói “ Nàng tính tình kém như vậy, biết ta dùng dược áp chế công phu trong người nhất định sẽ tức giận đánh ta, vì để phòng ngừa vạn nhất, đành trước tiên thiệt thòi cho nàng rồi "
Tiêu Nguyệt "...."
Lý do lý trấu gì đây!
“ Ta tính tình kém, biết vậy sao không hủy hôn đi?"
Hạ Huyền" Kém thì kém thật, nhưng bổn vương lại thích"
Tiêu Nguyệt cạn lời.
Hạ Huyền tiếp tục nói “ đến, uống thuốc trước đi"
Tiêu Nguyệt nhíu mày" thuốc gì?"
Hạ Huyền cười một cái “ Thuốc bổ"
Tiêu Nguyệt " ta không uống"
Hạ Huyền “ Sao vậy, sợ ta lại bỏ gì không thích hợp vào sao?"
Tiêu Nguyệt hừ khẽ một tiếng, rất rõ ràng chính là nghĩ như thế.
Hạ Huyền bất đắc dĩ " Nàng không uống thật à?"
Tiêu Nguyệt quay mặt đi, ý tứ chính là không muốn uống.
Hạ Huyền " vậy thì ta uống"
Nói rồi một hơi cạn sạch bát thuốc, dưới ánh mắt tò mò của Tiêu Nguyệt trực tiếp nắm chặt cằm nàng, cúi đầu hôn xuống.
Chất lỏng đắng chát bất chợt chui thẳng vào cổ họng, khiến Tiêu Nguyệt không kịp phòng bị bắt buộc uống xuống.
Hạ Huyền vốn dĩ chỉ định bắt nàng uống thuốc, không ngờ chạm đến rồi lại không muốn rời đi, môi nàng mền mại như câu tâm cam hắn, khiến Hạ Huyền mê luyến không thôi.
Tiêu Nguyệt hai mắt đỏ lên, đang muốn cắn người Hạ Huyền lại như có cảm giác bất ngờ buông ra.
" Đã có Ngọc Ngà ngọc nhi rồi còn đến trêu chọc ta, Hạ Huyền, sao ngươi lại đáng ghét như vậy!!"
Hạ Huyền nắm lấy cằm nàng nhẹ nhàng vuốt ve, bâng quơ nói “ Nguyệt nhi, ta có thể coi đây là nàng đang ghen không? vì thấy ta và Ngọc Ngà thân mật, cho nên nàng ghen tị?"
Tiêu Nguyệt giật mặt khỏi tay hắn" mơ mộng hão huyền, ngươi cùng ta bất quá là hai người lạ, ta sao phải đi ghen với một người không quan trọng chứ!"
Hạ Huyền phì cười “ Nguyệt nhi, những lúc nàng ghen thật sự trông rất đáng yêu đó"
Tiêu Nguyệt ".
Tên này đầu óc hẳn là úng nước rồi đi! nàng đã nói đến độ đó mà còn không chịu hiểu?
Hạ Huyền cúi xuống nhẹ thở một hơi lên cổ nàng, tham lam hít một cái, trông không khác gì tên vô lại trong miệng người đời.
“ Hạ, Huyền!!!"
Tiêu Nguyệt nghiến răng, đối với hành vi này của hắn tay vô cùng phản cảm.
Nghĩ đến hắn cũng từng làm như vậy với những người phụ nữ khác lại càng ghe tởm con người này.
Rõ ràng chỉ là hai người xa lạ, rõ ràng đã nói hắn chỉ là một người không quan trọng, nhưng khi thấy hắn cùng nữ nhân khác lời qua tiếng lại vui vẻ, là lại không nhịn được tức giận bộc phát, muốn tự tay đánh tên này một trận cho hả dạ.
Đúng là Khinh người quá đáng!!
"
Tiêu Nguyệt cảm giác trong người có chút khác lạ, nàng hoảng hốt nhìn Hạ Huyền.
Ngươi đã cho ta uống thuốc gì!"
Hạ Huyền vô tội nói" thuốc gì? "
Tiêu Nguyệt tức giận mắng" Hạ Huyền, ngươi là một tên đại khốn kiếp!"
Nói xong câu đó tầm mắt liền bắt đầu mờ đi, cuối cùng mền nhũn ngã lên người Hạ Huyền.
Hạ Huyền nhìn nàng đang ngủ say, khẽ vuốt tóc của nàng, nhẹ nhàng nói bên tai Tiêu Nguyệt.
“ Đồ ngốc, ta chỉ vô lại với một mình nàng mà thôi"
Hết chương 29
Tác giả có lời muốn nói.
Tiểu Kịch Trường:
Hạ Vô Lại: Nguyệt Nguyệt nói ta vô lại, Nguyệt Nguyệt nói ta không ra gì QAQ
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]