Vu Phong chạy vào, cũng bị hai người trước mặt làm cho ngốc lăng.
Vương gia đâu?
Tiếng động lớn như vậy cũng kéo theo không ít người đến góp vui, thấy vậy một nam một nữ đều sợ hãi co rúm người lại chui vào trong chăn.
“ Các ngươi là ai! sao lại có thể tùy tiện vào phòng người khác vậy hả! tú bà đâu, sao lại để đám người này vào đây!
Tiêu Nguyệt mặt thoáng đỏ bừng " Xin lỗi bọn ta không cố ý!!" nàng vội kéo theo hai thư đồng liền gấp rút rời đi.
Vu Phong cũng với nói" là bọn ta sơ ý, làm phiền rồi, hai người cứ tiếp tục, tiếp tục đi" nói xong bèn chạy ra, còn không quên đóng cửa lại.
Nam nhân bên trong phòng chửi thề một tiếng, cũng không có hứng cùng mỹ nữ tiếp tục cuộc vui.
Bốn người vừa ra khỏi phòng bên này, đối diện phòng bên kia cũng vừa lúc bị người đẩy ra, một dáng người thẳng tắp đập vào mắt bọn họ.
Vu Phong vừa định kêu lại thấy Ngọc Ngà cô nương cũng từ bên trong đi ra, còn nói nhỏ bên tại chủ tử một cái, theo góc độ của bọn họ, nhìn như hai người vừa hôn nhau, cực kỳ thân mật, Ngọc Ngà lúc này mới lưu luyến không rời rời đi.
Vu Phong "...."
Nửa đời còn lại coi như bỏ.
Mang người đi nhầm phòng cũng thôi đi, còn để vương phi tương lai thấy được cảnh này, cho dù bên trong có nội tình, cũng không thể thay đổi một chuyện vương gia nhà hắn là một tên đại khốn nạn.
Gã vừa định thay chủ tử giải thích một chút, lại nghe Tiêu Nguyệt Giễu cợt nói.
‘Công vụ thật đúng là bận rộn, phiền huynh đệ nói lại với vương gia một tiếng, nếu thích thì trực tiếp mang trở về kinh thành, làm chính làm thiếp tùy hắn, dù sao chúng ta cũng chẳng còn quan hệ gì nữa. Tiểu Kỳ, chúng ta đi"
Vu Phong còn muốn nói gì lại nhận được ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người của Tiểu Kỳ, chỉ có thể lúng túng cười một cái.
Hạ Huyền đang trong phòng xem thư tình báo vừa mới nhận được từ kinh thành, cửa lúc này cũng vừa hay bị người đẩy ra.
“ C..chủ tử"
Vu Phong lắp bắp nói.
Hạ Huyền không ngẩn đầu, hắn nhìn chằm chằm vào phong thư, chợt ánh mắt hơi lóe lên chút ý cười nhàn nhạt.
Vu Phong thấy kỳ quái liền đi lại ghé đầu xem, sau đó mặt hắn lập tức ngẩn ra.
“ Vu Phong, đi chuẩn bị một chút, Nguyệt nhi sắp đến đây rồi"
Nhìn Chủ tử vui sướng, Vu Phong chỉ muốn đào hố tự chôn luôn” không cần đâu"
Hạ Huyền hơi nhíu mày, khó hiểu nhìn Vu Phong liếc mắt một cái, thấy sắc mặt hắn đen thui bèn hỏi “ ai lại khiến ngươi không vui rồi?"
Vu Phong vò đầu “ Không phải... vương gia"
“ Vậy là chuyện gì?"
Vu Phong” Tiêu cô nương.... vừa rồi cô ấy đã đến đây"
Hạ Huyền sửng sốt" sao cơ?"
Nguyệt nhi đến rồi?
Hắn chợt ngồi dậy “ Người đang ở đâu, sao ngươi lại không nói với ta?"
Thấy chủ tử kích động, Vu Phong càng thêm gian nan “ Đi rồi....Sau khi thấy người và Ngọc Ngà cô nương....hai người"
Vu Phong không muốn nói, im lặng đứng một bên.
Hạ Huyền không biết nên khóc hay nên cười nữa.
Nguyệt nhi đến rồi, nhưng lại vì thấy hắn cùng với Ngọc Ngà cho nên tức tối bỏ đi.
Hạ Huyền hơi suy tư.
Lẽ nào là thấy hắn đang ở cùng nữ nhân khác cho nên ghen tị?
Hạ Huyền tự bổ não tự cười đắc ý, làm Vu Phong nhìn mà chẳng hiểu mô tê gì.
Chủ tử ngươi ổn chứ? Tiêu cô nương ngươi ta đi rồi mà người còn cười được!
***
Sáng hôm sau, một chiếc xe ngựa tức tốc rời khỏi Vân Châu.
Bất quá đi chưa được nửa đường đã bị chặn lại.
Tiểu Kỳ ló đầu ra, nghi ngờ nhìn phu xe “ Tiểu ca, xảy ra chuyện gì vậy?"
Phu xe nghiêng đầu, chợt tay gã vung lên, tiếp đó một loại bột trắng bay vào trong xe.
Tiểu Kỳ ho sặc sụa hai tiếng, sau đó ngất đi.
Ỷ Lâm cùng Tiêu Nguyệt cũng hít được thuốc mê, thời gian quá gấp không thể kịp thời uống thuốc giải được, theo sau Tiểu Kỳ cũng ngất lịm đi.
Tên phu xe nhảy xuống, tiếp đó từ trong núi sâu cũng chạy ra không ít người
“ Đại ca, lời to rồi, ta đã xem qua, là ba cái tiểu mỹ nhân"
Cả đám cười ha hả.
"Mấy ngày nay trốn đông trốn tây, cuối cùng cũng có cơ hội bắt được người. lão đại, Vừa hay chúng ta đang căng thẳng, lấy ba tiểu mỹ nhân này giải tỏa áp lực đi"
Tên lão đại gật đầu" Đúng vậy, các ngươi đi vào kéo bọn họ ra để huynh đệ chúng ta cùng nhau vui đùa chút"
Mấy tên tiểu đệ hầm hè xua tay, vừa vén lên màn xe đã bị một bàn chân bất ngờ vung ra từ bên trong đạp mạnh ngã xuống trên mặt đất, phun ra ngụm máu.
Cả đám người thất kinh, tiếp đó thấy một người thiếu nữ bước ra, tuy sắc mặt hơi tái nhợt do thuốc gây mê, nhưng lại không ẩn hưởng đến nàng quá nhiều.
“ Hừ, còn chưa ngất hẳn, huynh đệ đâu lên!"
Tiêu Nguyệt cắn môi đến bật máu, đau đớn khiến nàng thanh tỉnh chút, đôi mắt hung tợn trừng mấy tên kia.
“ Xem mỹ nhân trừng người cũng đáng yêu lắm, thật muốn xem khuôn mặt này khi bị hành đến khóc sẽ trông như thế nào đây, á hahaha
Cả đám ha hả cười, Không ý thức được nguy hiểm đang cận kề.
Các huynh đệ, xông lên"
Tiêu Nguyệt rút ra hai thanh chuỷ thủ, cố gắng áp chế trong người không khỏe, lòng ngực hơi phập phồng, tung người nhảy khỏi xe ngựa, xoay người nhanh như chớp một chiêu hạ gục hai tên tráng hán, lại dùng chân đạp bây một tên thổ phỉ định đánh lén, tiếp đó một quyền đánh rơi hai cái răng cửa của tên đại ca, gã lập tức quỳ rạp xuống ôm miệng đầy máu khóc rống lên.
Thấy vậy đám thổ phỉ càng thêm giận dữ, nhất quyết phải bắt được nàng trả thù cho đại ca mới thôi.
Tiêu Nguyệt xoay chuyển chủy thủ trên tay, trực tiếp cắt đứt một miếng thịt trên chân của một người, nàng chỉ chọn những điểm yếu nhất của chúng mà chén, rất nhanh toàn bộ đã bị thương đầy người, trong khi nàng vẫn lành lặn.
Thấy nàng nhìn nhu nhược nhưng lại mạnh bạo như vậy, đám thổ phỉ nhất thời cũng có chút sợ hãi.
Lại vào lúc quan trọng này.
Tiêu Nguyệt đột nhiên cúi người phun ra ngụm máu, chẳng biết bên trong thuốc mê chúng đã bỏ thêm cái gì, toàn thân nàng lúc này đã gần như dần cạn kiệt sức lực.
'Chúng huynh đệ, cô ta sắp trụ không nổi nữa rồi, toàn bộ xông lên"
Một bóng người mặc hắc y bỗng nhiên xuất hiện chắn trước người nàng, mấy tên kia thấy lập tức cảnh giác nhìn hắc y kia.
‘Ngươi là ai, dám phá hỏng chuyện tốt của gia gia, ngay cả ngươi gia cũng giết!
"
Hạ Huyền..."
Tiêu Nguyệt kinh ngạc gọi.
Người này không phải ai khác, hắn đúng là Hạ Huyền.
Hạ Huyền cúi người xuống ôm lấy nàng, khẽ cầm tay nàng đặt lên mặt mình" Ta đây, có ta ở đây, nhất định không để ai làm hại đến nàng!"
Tiêu Nguyệt ho sặc sụa, trên miệng lúc này lại xuất hiện thêm vết máu.
'Vương gia, đám người này nên xử lý thế nào đây?"
Vu Phong lúc này cũng đuổi tới, ánh mắt bất thiện nhìn đám thổ phỉ hỏi.
Hạ Huyền ôm Tiêu Nguyệt ngồi dậy, xoay người nói “ bắt hết bọn chúng lại, Áp giải toàn bộ trở về"
Rõ"
Vu Phong nhận lệnh, song xoay người xem đám thổ phỉ “ Dám đắc tội vương phi, các ngươi hôm nay tới số rồi"
Cùng với nụ cười quái dị của Vu Phong chính là những tiếng kêu la thản thiết thay phiên nhau vang lên trong núi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]