🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Ưng Khải gật đầu, anh xoa đầu An Nhi

- Vợ, đợi anh một lát nhé

Cô ngoan ngoãn gật đầu. Anh và Bích Ngọc ra ngoài, cánh cửa khẽ khép lại để mình cô trong phòng. Cảnh này thật quen thuộc. Đêm tân hôn anh cũng để cô ngồi một mình như thế. Nghĩ lại thì anh với cô chưa làm gì quá cả, chắc do lúc đó cô chưa quen anh, chưa rung động với anh. Rung động? Cô rung động với anh từ lúc nào? Phải chăng từ lúc cô đau khổ khi chia tay người cũ, anh đến bên cô, an ủi cô, cưng chiều cô, bảo vệ cô? Hay cảm xúc này chỉ là cô tổn thương quá nhiều mà muốn bám víu lấy anh, muốn có một người tâm sự. Cô ôm gối suy nghĩ lung tung. Cô chẳng biết cảm xúc của mình đối với anh là gì nữa. Là yêu chăng? Cô cảm thấy thật sự an toàn khi ở bên anh, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt anh, trái tim treo lơ lửng của cô được bình tĩnh lại. Anh làm cô yên tâm quá, cô chẳng lo nghĩ điều gì khi cô ngồi trong lòng anh. Một cảm giác bình yên khó tả. Cô cứ ngồi đó suy nghĩ mãi. Cho tới khi cánh cửa mở ra lần nữa:

- Vợ, anh về rồi.

Anh tiến tới, ôm lấy cô:

- Xin lỗi đã để em phải đợi.

Anh ngồi ra sau cô, vòng tay qua eo cô mà ôm. Anh cúi mặt xuống, cảm nhận mùi hương trên mái tóc cô. Tóc cô thơm quá, thơm mùi oliu. Bấy giờ cô mới hỏi:

- Anh, chuyện này là thế nào.

Anh dừng suy nghĩ về mùi hương trên mái tóc cô, chầm chậm trả lời:

- Bích Ngọc, cô ấy không có ý xấu



- Vậy tại sao lại muốn kéo Ưng Khanh theo chứ - cô thắc mắc

- Không phải, là em của anh muốn đi theo cô ấy...

Anh thở dài:

- Đoạn đê đó là nơi Bích Ngọc gặp tai nạn

Cô có chút bất ngờ, câu chuyện đằng sau có lẽ không đơn giản như cô nghĩ. Anh kể tiếp:

- Trước đây, em họ anh và Ngọc quen biết nhau khi em họ anh đi thực tập. Ngọc là cô giáo dạy trường tiểu học ở gần đây. Anh nhớ rằng đã từng có lần Khanh đưa Ngọc về ra mắt nhưng gia đình thím anh không đồng ý, họ muốn một cô con dâu môn đăng hộ đối. Ngọc nó buồn lắm, nó không liên lạc với Khanh một tuần trời. Khanh cũng vì chuyện này mà bất đồng với cha mẹ. Khoảng một tuần sau thì Khanh gặp lại Ngọc, hai đứa vẫn đi chơi, đi hẹn hò, chỉ là không nhắc tới chuyện kia nữa....

Cô chăm chú nghe anh kể không rời mắt, anh đưa mắt về phía cửa phòng:

- Khanh nói với anh đó là quãng thời gian đẹp nhất của nó, khi ấy anh chưa bị rắn cắn. Nhưng đúng mấy hôm sau, em gái Khanh nói với anh rằng thấy chị Ngọc lạ lắm, xung quanh chỗ chị ấy ngồi lúc nào cũng có một vũng nước lớn. Nó đã nói với Khanh rồi nhưng thằng bé không để tâm. Anh thấy lạ, mới tới trường Ngọc dạy để hỏi. Khi đang nói chuyện với đồng nghiệp của Ngọc. Cuốn sổ ký tên làm anh chú ý. Ngày Ngọc ký tên giao ca đã bị bỏ trống hơn một tuần rồi. Anh có hỏi thì đồng nghiệp nói Ngọc đã hơn một tuần nay không đi làm rồi, ca dạy là do đồng nghiệp ấy nhận dạy thay hết. Vậy mà về tới nhà, Khanh nói là sáng vẫn thấy Ngọc đi làm bình thường, chiều tối hai đứa mới gặp nhau. Thằng bé kể đến đó thì bên ngoài có tiếng chuông, ra mở cửa thì ra là Ngọc. Con bé vừa vào nhà thì em Khanh chạy từ ngoài vào, kéo anh nó ra rồi lắp bắp bảo:

- Chị... Chị Ngọc chết rồi, người đó không phải chị Ngọc đâu anh à...

Khanh và anh còn chưa hiểu chuyện gì thì không thấy Ngọc đâu nữa, anh gặng hỏi thì em Khanh nói người ta vớt được xác Ngọc ở con đê gần trường tiểu học. Thằng Khanh nghe tới đó thì chôn chân tại chỗ. Nó ngơ ra một lúc mới vùng chạy tới con đê xem thực hư thế nào. Trên đấy người nhà Ngọc xác nhận con gái thì đang gào khóc, mẹ Ngọc ngất xỉu, người ta phải đưa bà ấy vào viện. Lạ một điều là cái xác đã ngâm nước hơn một tuần nhưng không hề bị biến dạng...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.