Chương trước
Chương sau
Mặc Quân đối diện tất nhiên nhận ra sự hiện diện của bọn họ nhưng hắn quan tâm sao? Thứ hắn quan tâm là thỏ nhỏ đang ăn rất ngon, rất thích đồ hắn làm.

Tạ Linh Giao thấy hắn không ăn mà cứ ngồi nhìn mình thì động tác cũng chậm lại nhìn hắn.

"Ngươi không ăn à? Rất ngon đó. "

Nói xong còn gắp một miếng chấm nước chấm đưa đến miệng hắn. Mặc Quân tất nhiên là vui vẻ ăn rồi. Đâu phải lúc nào cũng được y đút cho như vậy.

Hai người ngồi ăn ngon lành thỉnh thoảng lại trò chuyện vài câu. Đám đại thần đứng nhìn mà ê cả răng. Đặc biệt là Hữu tướng Tạ Đình Chu. Ông cảm giác nhi tử ông đã không còn là nhi tử mà ông biết nữa rồi.

Tự nhiên nhớ tới bữa cơm trưa hôm qua Mặc Quân dụ dỗ nhi tử mình Tạ Đình Chu không khỏi có chút lửa giận. Khốn khiếp, cẩu hoàng đế tâm cơ này chẳng nhẽ đã lừa nhi tử ông ở lại đêm qua rồi hả?

Ăn xong bữa sáng Mặc Quân để y chơi với Tiểu Ái. Bảo y rảnh rỗi hái chút mơ chín xuống lát hắn làm mứt cho y. Tạ Linh Giao đương nhiên vui vẻ nhận việc. Lạch bạch chạy vô bếp lấy rổ hái mơ. Tiểu Ái cũng chạy theo y làm cái đuôi nhỏ.

Lúc này Mặc Quân mới nhìn tới mấy vị đại thần nãy giờ đứng nhìn hai người ân ái.

"Y đi chơi rồi các người muốn nhìn gì nữa? Đòi bàn bạc, ta cho các người không gian sao không bàn đi. Chạy tới xem ta ăn sáng làm gì? Thú vị lắm sao?"

Thấy bệ hạ có vẻ không vui bọn họ không dám nhiều lời. Đành cun cút theo đuôi Mặc Quân về thư phòng.



Ngồi trong thư phòng Mặc Quân chán nản nhìn bọn họ mỗi người một câu thành cái chợ luôn. Hết cả kiên nhẫn. Mãi mới có một người nhắc đến chuyện cần nói.

"Bệ hạ, sắp tới là đến ngày Thanh Hạ bình thường đều sẽ lập đàn cảm tạ thần tiên phù hộ năm nay vẫn vậy sao ạ?"

"Nên như nào thì cứ vậy đi"

Tiếp lời lại có vị đại thần khác lên tiếng.

"Bệ hạ, tin báo từ phía bác truyền về, biên cương đã định mấy ngày nữa Huyền Vương sẽ về dự là sẽ đúng ngày Thanh Hạ"

"Về thì về, trẫm có đuổi nó đi đâu. Trùng ngày thì sáng làm lễ tối làm tiệc tẩy trần cho nó"

Nhìn dáng vẻ sắp hết kiên nhẫn của hắn các vị đại nhân cũng không dám nói thêm gì lần lượt cáo lui ra về. Mặc Quân vươn vai, cuối cùng cũng xong. Mệt chết hắn rồi. Vẫn là tiểu mỹ nhân đáng yêu hơn.

Mà nhắc tới Huyền Vương, Mặc Quân có chút đau đầu. Trong nhà hắn là con trưởng là đại hoàng tử là thái tử còn Huyền Vương là tam hoàng đệ của hắn - Mặc Thừa Tu nhỏ hơn hắn 2 tuổi. Được nhận xét là người đối lập hoàn toàn với hắn xứng đáng làm hoàng đế hơn hắn là một Thiên Càn tiêu chuẩn. Nhưng người khác không biết chứ hắn thì biết rất rõ Mặc Thừa Tu không phải Thiên Càn. Chẳng cần biết cậu như thế nào chỉ riêng việc này lộ ra cũng đủ để bá quan quay lưng với cậu. Nhưng Mặc Quân không muốn bởi lúc nhận được kí ức của nguyên củ Mặc Quân có thể khẳng định Mặc Thừa Tu có tài không thể chỉ vì là Địa Khôn mà bị ngắn cấm trong bốn bức tường thành được.

Chỉ là vị hoàng đệ này cùng nguyên chủ quan hệ không tốt lắm nên chắc sẽ hơi khó nói chuyện.

Chuyện đã bàn xong chẳng mấy mà đã đến ngày Thanh Hạ. Mặc Quân mặc hoàng bào quy củ nghiêm chỉnh làm lễ. Xong xuôi liền ra cổng thành đón đoàn quân khải hoàn trở về. Đi cùng hắn là Hoàng quân Tạ Linh Giao chứ không còn là Hoàn quý phi Lý Lan nữa.

Là ngày chiến thần khải hoàn trở về khắp đường phố đều là đè lồng đỏ giăng kín không khí nhộn nhịp tưng bừng. Người dân đổ xô ra đường để nhìn ngắm phong thái của chiến thần.



Khác với những gì họ nghĩ Huyền Vương Mặc Thừa Tu vẻ ngoài khá thanh tú. Mũi cao môi mỏng mắt hồ ly. Vẻ mặt y lúc nào cũng lạnh tanh không biểu cảm nhìn còn có chút dáng vẻ lười biếng. Nhưng trên chiến trường chỉ một cái nhíu mày cũng đủ để trấn nhiếp quân hùng.

Mặc Quân đứng đợi ở cổng thành đón người. Mặc Thừa Tu xuống ngựa hành lễ.

"Thần, Mặc Thừa Tu tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! "

Theo động tác của Mặc Thừa Tu đoàn quân phía sau cũng lần lượt hành lễ. Tiếng hô vang trời như sấm rền làm Mặc Quân bên ngoài bình tĩnh bên trong lại có chút giật mình.

Trận thế lớn vậy không biết còn tưởng người tới cướp thành của trẫm.

"Được rồi, hoàng đệ đứng lên đi, đường xa mệt nhọc trở về nghỉ ngơi tối nay trẫm làm tiệc tẩy trần cho ngươi"

"Đa tạ bệ hạ"

Làm màu làm mè qua loa vài câu xong xuôi Mặc Quân cũng được trở về Mặc viện của hắn. Vừa vào cửa cung không bao xa Mặc Quân liền kéo tay Tạ Linh Giao về Mặc viện. Y cũng rất hợp tác chạy theo vội vội vàng vàng. Tất nhiên là phải vội rồi không về nhanh bún sẽ chua mất.

Chả là vài ngày trước Mặc Quân đã làm được xong máy làm bún từ gỗ. Thế là hắn liền làm một bữa bún bò cho Tạ Linh Giao. Hương vị đặc biệt ấy ăn một lần liền nghiền. Vốn hôm nay bọn họ tính làm cho nhanh để về quạt chả làm bún ai dè đoàn quân của Mặc Thừa Tu về muộn hơn dự định thế là phải đợi thêm. Nhìn mặt trời sắp đứng bóng còn không về kịp là đi tong mẻ bún mới làm của bọn họ mất.

Hai kẻ háu ăn vừa về thay đồ xong liền phi vào bếp. Tạ Linh Giao sau bao lần nhìn Mặc Quân nấu ăn cuối cùng cũng học được đôi chút. Giờ có thể đứng cạnh phụ hắn vài công việc lặt vặt rồi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.