Ông chủ Hà lúc này mới kìm nén được cơn tức giận nói:
"Đội trưởng Dương, tôi đã rất thành tâm nhận lỗi với cậu mà cậu vẫn cắn chặt tôi không buông, vậy không còn nghĩa lý gì nữa…..”
Ông ta còn chưa nói dứt câu đã bị Trịnh Nghĩa Tĩnh cướp lời:
"Đội trưởng Dương à, hay như này đi, Hôm nay, tôi sẽ tính mạng của ông chủ Hà để đánh cược với cậu, nếu tôi thắng, cậu hãy coi những chuyện trước đây chưa từng xảy ra, còn nếu tôi thua thì không cần cậu phải nhọc lòng, tôi sẽ hai tay cũng kýnh dâng mạng của ông chủ Hà đến cho cậu, cậu thấy thế nào?”
Hắn ta không dám trở mặt với Dương Gian, bởi vì rủi ro khi chơi với Dương Gian là quá lớn, vì vậy hắn ta nhận rút lui và tìm cơ hội chiến thắng Dương Gian.
"Tôi muốn ông chủ Hà chết thì ông ta không thể sóng qua nổi đêm nay, tài sản và tính mạng của ông ta đã nằm trong tay tôi, sao tôi phải đánh cược với ông?"
Dương Gian bình tĩnh nói.
"Nếu thêm cô ấy nữa thì sao? Cậu có vẻ rất hứng thú với cô ấy?"
Trịnh Nghĩa Tĩnh chỉ Hà Nguyệt Liên đã ngất xỉu.
Dương Gian hơi nháy, tuỳ tay vứt cô ta ra ngoài.
Trịnh Nghĩa Tĩnh đỡ lấy ngay, Hà Nguyệt Liên đang ngất được thoát khỏi Dương Gian bỗng ho hai tiếng sau đó tỉnh lại, cô ấy đang hoảng sợ vẫn chưa hiểu rõ tình hình.
"Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chơi đùa một chút với ông cũng được."
Dương Gian nói, gương mặt không chút thay đổi.
"Cảm ơn đội trưởng Dương."
Trịnh Nghĩa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khung-bo-song-lai-c/5237161/chuong-2333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.