Không biết vì sao khi Kiến Vương nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của cô liền cảm thấy sợ hãi.
Anh chẳng đợi suy nghĩ đã mở lời xin lỗi đối phương. Theo phản xạ tự nhiên còn gọi Tĩnh Nguyệt hai từ “vợ à”.
So với vẻ ngoài chủ tịch uy nghiêm gì đó thì khi về nhà, Sử tổng cũng biến thành chú cún đưa ánh mắt long lanh nhận lỗi với người phụ nữ trước mặt.
- Chén nhà anh, không cần phải xin lỗi em làm gì.
Cô không biết phải nói thế nào với con người này. Định sẽ lên tiếng mắng chửi, chỉ là nhìn dáng vẻ tội nghiệp kia lại có chút không nỡ...
Trước đây Tiểu Uy cũng giống như anh. Giây trước vừa đụng vào chiếc ly, giây sau liền bị nứt...
Thầm nghĩ hai ba con nhà này không những giống nhau từ gương mặt, tính cách mà đến phong thái làm việc cũng như đúc.
Sử Kiến Vương sợ cô đụng vào những mảnh vỡ rồi bị xước nên anh đã nhanh chóng gom gọn chúng rồi bỏ vào sọt rác.
Sau khi mọi thứ ngăn nắp như lúc đầu, anh rửa sạch tay, ôn nhu nở nụ cười như tự an ủi chính mình.
- Không sao, anh sẽ từ từ học rửa chén.
Chẳng biết từ khi nào mà con người này lại có thể bình thản được như vậy. Cứ nghĩ anh sẽ khó chịu nhưng thực tế Sử tổng vẫn ung dung mỉm cười.
Sau câu nói kia tuy có chút cảm động nhưng Chu Tĩnh Nguyệt không bộc lộ ra bên ngoài, ngược lại cô chỉ đứng đó lên tiếng hỏi:
- Vậy sau này anh làm việc nhà, còn em sẽ được đi làm sao?
Nhất thời cô lại nghĩ đến ngày mình được quay trở lại với công việc yêu thích nên đang rất háo hức. Chỉ là ý định vừa chớm nở thì đã bị Kiến Vương làm cho vụt tắt.
- Không được... Sau này em chỉ cần làm Sử phu nhân ở nhà tiêu tiền thôi.
Chưa gì anh đã muốn cô ngoan ngoãn ở nhà làm người giữ tiền. Dường như trải qua bốn năm, người đàn ông này càng yêu chiều Tĩnh Nguyệt nhiều hơn trước.
Sau lời nói vừa rồi, có thể nào cô cũng chưa từng nghĩ đến đối phương sẽ đưa hết tiền cho mình.
Vì không tin anh sẽ làm thật nên đôi môi đỏ hồng khẽ mấp máy hỏi một câu bâng quơ:
- Anh không sợ em đem số tiền đó đi kiếm một baba mới cho Tiểu Uy sao?
Vừa dứt lời, bản thân chưa kịp định hình đã thấy bóng dáng cao lớn đứng chắn trước mặt mình.
- Em sẽ không làm như vậy... Dù gì thành phố này cũng không có ai nhiều tiền bằng anh.
Chuyện gì chứ chuyện này Sử tổng rất tự tin. Lời nói của anh không những bá đạo mà còn mang sát thương cao.
Thử nghĩ nếu có người theo đuổi cô thì chắc có lẽ sẽ không bao giờ đấu thắng được người đàn ông này...
Trong lúc Chu Tĩnh Nguyệt mất cảnh giác thì Sử Kiến Vương lại thừa cơ hội hôn đối phương.
Khi cô phản ứng kịp thì đôi môi đỏ hồng sớm đã bị hôn lấy. Không những như thế mà Sử tổng còn cuồng nhiệt không muốn dứt.
Thừa Uy đi vào vừa nhìn thấy hình ảnh ngọt ngào của ba mẹ, nhóc vậy mà lại la lên:
- Baba vậy mà lại hôn mama sao!?
Vừa nghe thấy tiếng của con trai, Chu Tĩnh Nguyệt vì ngại ngùng mà rời khỏi người trước mặt rồi xoay lưng sang hướng khác.
Sử Kiến Vương trong lòng thầm tự trách nhóc con xuất hiện lúc nào không được lại phải cứ ngay lúc này...
Gương mặt không cam tâm liền nghiêm mặt nhìn qua hình dáng bé nhỏ nói:
- Tiểu tử con nên sớm đi học thôi.
Hai chữ “đi học” từ trong bếp lại có thể vang vọng đến bên tai cậu nhóc. Tiểu Uy không những không sợ mà còn rất háo hức trả lời ba mình:
Ngày mai con đi học luôn cũng được!
Cứ nghĩ tiểu bảo sẽ kiên quyết phản đối hoặc ăn vạ, mè nheo không đồng ý. Vậy mà cuối cùng nhóc con lại rất vui vẻ, mong chờ đến ngày mình được cắp sách đến trường.
Cô nhìn nhóc con rồi âm thầm nở nụ cười. Thật sự nhóc đã trưởng thành hơn rất nhiều, không đơn thuần là bé con ngày nào còn được bế trên tay nữa.
Tuy Sử Thừa Uy suy nghĩ có chút lớn hơn so với tuổii nhưng dù thế nào thì cô và anh cũng đều yêu thương và dành những điều tốt đẹp nhất đến cho con.
Cô nhìn cậu nhóc rồi mỉm cười đi đến ôm lấy tấm thân bé nhỏ kia. Dung nhan xinh đẹp không giấu được niềm vui, liền dịu dàng lên tiếng:
- Chợt nhớ ra gần tới sinh nhật, con có ước muốn gì không?
Trước câu hỏi của mama, bảo bảo phải suy nghĩ một lúc. Đến khi thấy lão baba nháy mắt với mình, nhóc cũng đưa ra câu trả lời:
- Con muốn có em gái!
Trong một ngày mà nụ cười trên môi cô đã tắt liệm đi hẳn hai lần. Thầm nghĩ không biết từ lúc nào mà hai ba con nhà này lại có chung điều ước.
Chưa đợi cô lên tiếng từ chối thì Kiến Vương đã đi đến choàng tay lên chiếc eo thon, cướp lời:
- Tiểu Uy nói đúng, nhà cần phải có thêm một tiểu công chúa.
Trước phong thái hiên ngang của cả hai, Tĩnh Nguyệt cũng chỉ đành bất lực nhếch mép cười ngượng.
Sau khi sinh Tiểu Uy, cô chưa muốn quay lại cảm giác trông con vì thật sự rất vất vả.
Hơn hết nữa cũng không chắc chắn lần mang thai tiếp theo sẽ là tiểu công chúa...
Nhưng cô vì không muốn làm người khác thất vọng nên cũng đành gật thay cho câu trả lời.
Nửa tháng sau.
Thấm thoát thời gian cũng đã trôi qua nửa tháng. Hôm nay là một ngày đẹp trời, Chu Tĩnh Nguyệt cô cuối cùng cũng đã lên xe hoa.
Lúc đầu định đến cuối tháng mới tổ chức hôn lễ. Vậy mà con người lạnh lùng kia không đợi được nên cả hai mới quyết định chọn ngày hôm nay.
Khi cô đang ngồi trên ghế trang điểm thì bất chợt cửa phòng lại bị đẩy mạnh kèm theo tiếng khóc lớn truyền đến từ bên ngoài.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]