Hình ảnh một cô gái mặc trên mình chiếc đầm màu hồng nhạt chạy vào trong phòng khóc lớn với cô không ai khác chính là Đường Hoa Xán.
- Cậu có với ai!?
- Là của... Bách Điền...
Cô nàng mím môi không muốn trả lời, vì bản thân không nghĩ đến vậy mà lại dễ dàng mang thai.
- Hụ hụ... Nguyệt Nguyệt, phải làm sao đây?
Hoa Xán không sợ mang thai mà là đang sợ Bách Điền sẽ không chấp nhận sinh linh bé nhỏ này.
Cô nàng là người vốn dĩ nghĩ nhiều, trong đầu còn nghĩ đến viễn cảnh Tôn gia sẽ đưa một số tiền rồi bắt cô nàng rời đi...
- Cậu đã nói cho ai biết chưa?
Mặc kệ sắp đến giờ làm lễ, Tĩnh Nguyệt vẫn quan tâm bạn thân của mình hơn. Bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng đối phương rồi mở lời hỏi.
Nhận lại cái lắc đầu, cô liền thở dài một hơi rồi mỉm cười nói với bạn mình:
-
Cậu phải thông báo cho bác sĩ Tôn để cùng nhau đưa ra cách giải quyết. Tớ tin anh ấy sẽ không bỏ rơi cậu cùng bé con trong bụng!
Lời nói của Chu Tĩnh vừa dứt như tiếp thêm động lực cho Đường Hoa Xán. Cô nàng không còn thể hiện sắc mặt ủ rũ mà thay vào đó là nở nụ cười rạng rỡ gật đầu.
Ngồi trong phòng mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến giờ cử hành hôn lễ.
Cô nhìn ngắm mình trong gương lần cuối cùng. Dung nhan yêu kiều vì không giấu được niềm vui mà mỉm cười toả nắng.
Cuối cùng Tĩnh Nguyệt cũng xách tà váy cưới rồi cùng Hoa Xán bước ra bên ngoài.
Trong một không gian sang trọng, mọi thứ xung quanh đều được trang trí bằng hoa tươi.
Dưới ánh đèn chùm pha lê chính là một buổi tiệc cưới sang trọng.
Dường như sự lộng lẫy, nguy nga đó không chỉ toát lên mùi tiền mà còn là phong cách mà Sử Kiến Vương thiết kế dành tặng riêng cho vợ của mình.
Tôn Bách Điền đứng bên cạnh thấy bạn thân của mình có chút căng thẳng liền vỗ vai, lên tiếng trấn an.
- Cô dâu sắp bước ra rồi, cậu nên giãn cơ mặt một chút... Sau này còn phải trải qua hình ảnh Tĩnh Nguyệt sinh con nữa đấy!
Người này bình thường luôn tỏ ra lạnh lùng, vậy mà đến khi kết hôn lại căng thẳng như vậy.
Thử hỏi nếu có một ngày cô bước vào phòng sinh, không biết anh sẽ cảm thấy thế nào...
Đứng trò chuyện với anh chàng được một lúc cũng đến giờ cô dâu xuất hiện.
Vì ông bà Chu từ lâu đã không còn, cô cũng không có nhiều họ hàng... Vậy nên người mà Tĩnh Nguyệt thân nhất, luôn xem nhau như chị em ruột là Hoa Xán.
Lần này cô nàng cũng là người dắt tay cô bước lên lễ đường. Đường tiểu thư ôm cô lần cuối trước khi trở về nhà chồng, đôi mắt rưng rưng như muốn khóc.
- Nguyệt Nguyệt... Cậu hứa với tớ phải thật hạnh phúc!
- Ừm, tớ hứa!
Sau lời nói kia, cô nàng cũng yên tâm đưa tay cô dâu cho chú rể rồi đi đến choàng tay Bách Điền trở về chỗ ngồi.
Cứ ngỡ đây là chuyện cổ tích chỉ có trong mơ, không ngờ sau bốn năm cả hai lại có thể cùng nhau kết hôn.
Buổi tiệc hôm nay hai người muốn có không gian riêng tư nên chỉ mời những người thân tham dự.
Nhưng trong không gian rộng lớn lại rất đông đúc, không nghĩ đến Sử tổng lại quen nhiều người đến như vậy.
Sau khi giờ làm lễ kết thúc thì cũng là lúc Tiểu Uy mặc trên người bộ vest bảnh bao, cầm trên tay là một giỏ xách nhỏ trải đều cánh hoa hồng cùng với một hộp nhẫn trắng.
Mang trên vai trọng trách cao cả, cậu nhóc từng bước đi về phía ba mẹ mình.
Thấm thoát thời gian trôi nhanh như vậy, mới ngày nào hai ba con nhà này chỉ mới gặp nhau mà bây giờ đã ở chung một nhà.
m và thì họ đã cầu
Có lẽ đến giờ nhóc vẫn chưa biết nhân lúc mình ngủ say trên xe thì ba đã cầu hôn mẹ. Chắc không lâu nữa thôi nhóc con sẽ có thêm một em gái.
- Ba nhớ phải luôn yêu thương mama đấy!
Không để con trai thất vọng, Kiến Vương nhận lấy chiếc nhẫn rồi gật đầu trả lời.
Cô nhìn tiểu bảo rồi nở nụ cười, còn gì hạnh phúc hơn khi đứa bé được sinh ra năm ấy đã lớn hơn và đứng đây chứng kiến hôn lễ của ba mẹ mình.
Nghi thức trao nhẫn vừa xong, Sử Kiến Vương đưa ánh mắt thâm tình nhìn cô rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng.
Đến khi thấy sắc mặt cô đã ửng hồng, anh mới chịu rời môi. Bản thân còn không quên thổi vào tai Chu Tĩnh Nguyệt như dụ dỗ:
- Hôm nay em xinh đẹp như vậy, tối nay chắc chắn sẽ được phục vụ tốt.
Lời nói nhỏ chỉ đủ mỗi cô nghe thấy, gương mặt cũng vì thế mà thoáng chốc đỏ...
May mắn thay chẳng ai nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng của cô dâu. Mọi người chỉ đưa mắt hướng về phía sân khấu rồi vỗ tay chúc mừng cho đôi tân lang tân nương.
Trong khi buổi tiệc diễn ra, Tĩnh Nguyệt đứng ở giữa sân khấu chuẩn bị tung hoa cưới.
Vì đang mang thai nên Đường tiểu thư không thể tranh giành bó hoa, nếu không cô nàng cũng muốn lấy cho bằng được.
Giây trước cô nàng còn đang buồn vì không thể cướp được hoa cưới thì giây sau đã thấy bạn thân đem đến cho mình.
- Thật xin lỗi mọi người! Bó hoa này tôi muốn đưa cho cô ấy, người đã chơi thân với tôi rất lâu. Xán Xán, hôm nay tớ hạnh phúc cậu cũng phải hạnh phúc!
Nói dứt câu, Chu Tĩnh Nguyệt đã đưa bó hoa cưới cho cô nàng.
Đường Hoa Xán cũng vì bất ngờ mà ngơ ngác nhìn. Cảm xúc lắng đọng chưa kịp ngưng thì đôi mắt đã ướt lệ.
- Hoa mật ngọt, em có đồng ý làm Tôn thiếu phu nhân không?
Tôn Bách Điền rất biết cách lựa chọn cơ hội thích hợp để cầu hôn cô nàng.
Trong một buổi tiệc cưới vậy mà có đến bốn người hạnh phúc. Đôi mắt long lanh không dám khóc nhiều vì sợ sẽ làm trôi đi lớp trang điểm.
Nhưng vì không giấu nỗi được cảm xúc trong lòng, Hoa Xán chỉ biết mỉm cười gật đầu thay cho lời đồng ý.
Bàn tay nhẹ nhàng đưa lên cao nhìn ngắm chiếc nhẫn được đính những viên đá quý tinh tế.
Cô nàng ôm người mình yêu vào lòng rồi nói nhỏ vào tai Bách Điền một tin vô cùng quan trọng.
- Em có thai rồi!
Lúc đầu anh chàng ngơ ngác không tin nhưng chợt nhìn đến chiếc bụng hơi nhô kia cũng tin điều đó là thật.
- Không ngờ lại trúng giải... Kiến Vương à, tôi sắp có con gái trước cậu rồi!
Chưa kịp đợi điều gì, bác sĩ Tôn đã mạnh miệng khẳng định đây sẽ là con gái.
Mặc kệ mọi người xung quanh đang đứng đó cười, anh chàng không quan tâm mà gọi điện thông báo cho Tôn gia biết.
Cuối cùng ai cũng đều có đôi có cặp. Trước sự chứng kiến của nhiều người, cả hai cặp đôi đều nở nụ cười hạnh phúc.
Họ không những có tình yêu của mình mà còn có thêm những đứa con đáng yêu.
Trong khung cảnh tràn ngập mùi vị tình yêu ngọt ngào, mọi người đều cùng nhau chụp hình rất vui vẻ thì chợt lại thấy một bóng dáng nam nhân nhìn về phía đó rồi xoay lưng rời đi.
“A Nguyệt, thật xin lỗi... Tớ không thể tham dự lễ kết hôn của cậu.”
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]