Nghe câu trêu chọc của đối phương, khoé môi của Kiến Vương hơi nhếch lên. Sắc mặt anh không đổi, dường như đã có tính toán từ trước nên con người này mới có thể bình thản như vậy.
- Không nói nữa, chúng ta vào thôi.
Anh đi đến choàng eo cô rồi cùng con trai bước vào trong, để lại ánh mắt ngơ ngác của Bách Điền. Anh chàng không biết mình đã nói sai điều gì mà tên bạn thân kia lại bỏ đi...
Biệt thự ở Tôn gia rất lớn, nguyên khoảng sân trống ở ngoài đều được trang trí theo phong cách cổ điển nhưng vẫn không kém phần sang trọng.
Tôn phu nhân đang nói chuyện, vừa thấy bốn người liền vui vẻ đi đến.
- Mấy đứa đến rồi, mau mau vào bàn ngồi.
Bàn ăn riêng sớm đã được chuẩn bị chỉn chu. Chỉ là vừa mới kéo ghế, chưa kịp ngồi xuống liền cảm nhận được bầu không khí ngượng ngùng...
Tĩnh Nguyệt đưa mắt nhìn người đối diện mới chợt nhớ ra buổi tiệc hôm nay cũng có Tôn Bách Dương. Nếu cô không quên chuyện này thì có lẽ bây giờ cả hai đã không chạm mặt nhau.
Kiến Vương đứng cạnh cô đưa ánh mắt sắc bén nhìn tình địch trước mặt. Khí thể toát ra hết sức uy nghiêm, một lúc sau anh mới nhẹ nhàng kéo ghế giúp người phụ nữ của mình.
Mắt thấy không khí ở đây không được thoải mái, lúc này Bách Điền mới lên tiếng để hoà hoãn làm cho mọi thứ trở nên tự nhiên hơn.
- Đồ ăn ngon như vậy, em ăn nhiều một chút.
Mặc kệ mùi thuốc súng nồng nặc anh chàng cứ lấy đũa gắp một miếng thịt vào chén của Hoa Xán. Sau đó còn tốt bụng gắp vào chén Tiểu Uy một miếng thịt khác.
Từ nãy đến giờ Bách Dương không dám đưa mắt nhìn cô, nếu được thì đối với cậu ấy không gặp lại càng tốt. Tiếc là cố tránh né thế nào vẫn chạm mặt nhau ở đây...
Hình ảnh một nhà ba người hạnh phúc, bất giác trái tim của chàng trai khế nhói lên. Còn gì đau hơn khi thấy người mình yêu đang ở bên một người khác.
Cậu ấy cũng hiểu được cho dù có là người đến trước thì cuối cùng vẫn không thể thắng nổi người đàn ông kia.
Ở cạnh Tĩnh Nguyệt đã lâu nhưng cuối cùng Bách Dương vẫn không thể làm cô yêu mình. Từ lúc này cậu thật sự chấp nhận buông tay, nếu cố níu kéo thì người đau nhất cũng chỉ có bản thân.
Không ai biết cậu ấy đã phải lấy hết can đảm để từ bỏ đoạn tình cảm đơn phương. Đôi đũa trên bàn không động đến, tâm trạng không tốt nên đứng lên rời đi.
Mặc kệ bao ánh mắt đều nhìn mình, cậu vẫn rời khỏi đó. Chu Tĩnh Nguyệt định lên tiếng hỏi nhưng cô đã bị người ngồi cạnh can ngăn.
- Cậu ta sẽ ổn thôi.
Là đàn ông nên Sử Kiến Vương cảm nhận được đối phương đã bỏ cuộc nhưng cách từ bỏ này làm anh cảm thấy khó chịu.
Không chỉ có anh mà đến Tôn Bách Điền cũng cảm nhận được. Là anh em nên họ hiểu tính cách của nhau hơn bao giờ hết.
Vì thế nhìn bên ngoài anh chàng đang ăn ngon miệng nhưng bên trong chẳng thể vui vẻ.
Khi mọi người đang hoà mình cùng với tiếng nhạc du dương của buổi tiệc, đồ ăn trên bàn cũng đã vơi đi ít nhiều thì bất chợt anh khẽ nói nhỏ vào tai cô điều gì rồi xoay lưng rời khỏi chỗ ngồi.
- Tôi ra ngoài nghe điện thoại.
Ở một góc khuất nào đó, Kiến Vương không phải đi nghe điện thoại mà anh ra đây là để nói chuyện với "tình địch".
- Cậu vậy mà lại trốn ra đây hút thuốc?
Bách Dương tránh mặt mọi người là đi ra ngoài hút thuốc. Nghe có tiếng *lộp cộp* của giày da cùng tiếng nói từ phía sau vang lên, cậu ấy mới ngừng lại động tác đang làm.
- Không khí trong đó không phù hợp nên mới ra đây hóng gió.
Cậu ấy lạnh lùng buông ra một câu nói rồi đưa điếu thuốc cầm trên tay hút. Không biết từ khi nào mà một chàng trai trẻ như cậu lại giải quyết nỗi buồn bằng cách này.
- Thật sự là như vậy, hay cậu ra đây là muốn trút bầu tâm sự?
Sử tổng không lòng vòng nữa mà vô thẳng vấn đề chính. Bốn năm trước anh đã biết đối phương có tình ý với cô nhưng đến tận bốn năm sau mới có thể đứng đây nói chuyện.
Chỉ đơn giản một câu nói nhưng ngỡ đâu là vết dao cứa nhẹ vào trái tim Bách Dương. Thử hỏi người con gái mà mình yêu nhất đang ở cạnh người đàn ông khác có ai mà không đau lòng...
- Tôi ở bên cạnh cô ấy trước anh nhưng cuối cùng lại không có được trái tim của cô ấy. Tôi luôn biết cách làm cho cô ấy cười, bốn năm đều ở bên chăm sóc, cuối cùng cô ấy vẫn chọn anh.
Cuộc trò chuyện này như đang nói lên tiếng lòng của Tôn Bách Dương. Cậu ấy thật sự không hiểu bản thân có gì không tốt mà đến cả một tình yêu bình thường cũng không thể có được.
- Anh thì có gì, luôn làm cô ấy tổn thương sao? Ha... Thật không hiểu nổi.
Đôi mắt sâu thẳm chất chứa bao suy tư, từ tốn đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi dài. Làn khói trắng mờ ảo tòa ra từ từ hoà lẫn cùng với bầu không khí.
Nếu Chu Tĩnh Nguyệt thấy được hình ảnh này, có lẽ cô đã lên tiếng mắng. Tiếc là cho dù có dành cả đời, cậu vẫn không thể nghe được lời nói đó của cô.
- Tôi hối hận khi trước đây đã làm tổn thương cô ấy, sau này nhận ra biết đã muộn màng nhưng vẫn không bỏ cuộc. Lúc đó còn nghĩ Nguyệt Nhi có tình cảm với cậu, tôi còn định trực tiếp nói lời buông tay...
Anh đứng tựa lưng vào tường, tay đút túi quần nhớ lại những chuyện đã qua. Ở trong một không gian, hai người không còn là tình địch mà chỉ đơn giản như những người bạn tâm sự với nhau.
- Cậu sai không phải là thua cuộc trong chuyện tình cảm mà là sai khi không dám đối mặt với người mình yêu... Nguyệt Nhi thật sự rất trân quý một người bạn như cậu.
Kiến Vương để lại một câu nói cuối cùng rồi xoay lưng trở về bàn ăn. Trước khi rời đi vẫn không quên từ tốn nói với đối phương:
- Sau này vẫn còn người con gái khác, cậu đừng nên mang mỗi một chấp niệm rồi lại đau buồn.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]