🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Con đường trở về biệt thự lần này không biết vì sao lại xa hơn. Mất nhiều thời gian, cuối cùng chiếc xe cũng dừng trước một cánh cổng biệt thự rộng lớn.

Nghe thấy có tiếng động cơ, không biết từ đâu lại có người hầu bước ra mở cửa để cho xe chạy vào trong sân.

Thoáng nhìn căn biệt thự trước mắt, Chu Tĩnh Nguyệt ngỡ đâu đây là tòa lâu đài cổ kính. Bên ngoài không những lộng lẫy, xa hoa mà còn rất xinh đẹp, hào nhoáng.

Khi cánh cửa xe được mở ra đã thấy được vài nữ người hầu cùng một quản gia cúi đầu chào cô. Đến khi định thần được những chuyện đang diễn ra thì cô mới nghe thấy có giọng nói vang lên:

- Thiếu gia, thiếu phu nhân mừng hai người trở về.

Sử Kiến Vương gật đầu xong lại nắm tay cùng người con gái bên cạnh bước vào trong. Tuy cô có chút ngơ ngác nhưng vẫn quyết định nắm tay đi theo anh.

Đến khi nghe thấy tiếng nói náo nhiệt, anh mới dừng chân xoay người nhìn cô trầm ấm nói:

- Đây là nhà của chúng ta, sau này em sẽ ở đây. Còn một chuyện một chút nữa em sẽ biết.

Tĩnh Nguyệt nhìn anh có chút khó hiểu, không biết là có chuyện gì mà đối phương vẫn chưa muốn tiết lộ cho mình biết.

Chưa kịp đợi cô tò mò thì từ trong nhà đã nghe thấy giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ từng bước đi về phía cả hai:

- Ây dô, tiểu tử con chịu về nhà rồi?

Người phụ nữ trung niên mặc trên mình chiếc đầm sườn xám, bên tay đeo một chiếc vòng ngọc không ai khác chính là mẹ anh - Tô Nguyệt Yên.

Bà nở nụ cười hiền hậu nhìn anh rồi lại nhìn sang người con gái bên cạnh. Quan sát một lúc mới nhận ra cô.

- Con về cùng Tiểu Nguyệt sao? Mau mau vào nhà ngồi

Cô nãy giờ đứng cạnh anh sớm đã bất ngờ. Ai mà biết được con người này lại che giấu rồi đưa cô đến đây gặp mẹ anh trong khi bản thân không mang theo quà gì cả...

Nhiều năm trước mẹ của Kiến Vương đã từng gặp cô, không những vậy bà còn rất thích "con dâu" thế này.



Tiếc là lúc đó con bà lại đối xử với con gái người ta không tốt. Dù gì chuyện tình cảm vẫn không thể ép buộc nên Sử phu nhân vẫn để mọi thứ theo tự nhiên.

Không ngờ bây giờ lại gặp cô ở đây, càng nhìn bà lại càng vui mừng. Sau nhiều năm cô cũng đã thay đổi nhiều hơn trước, không những thế mà còn có thêm một đứa con...

- Nhiều năm rồi chúng ta mới gặp lại, dạo này con vẫn khỏe chứ?

- Con vẫn khoe.

Sử phu nhân nhiệt tình rót trà đưa cho cô mà lại bỏ quên đi đứa con ruột của mình. Mặc kệ Kiến Vương có đưa mắt nhìn, bà vẫn cố ý ngó lơ.

- Vậy thì tốt. À... Tiểu Nguyệt, đây là con của con sao?

Nguyệt Yên đưa ánh mắt nhìn về phía cậu nhóc, không biết vì sao trong lòng có chút tiếc nuối vì cô đã có con.

Chắc cũng do một phần thắc mắc, một phần là quan tâm nên bà mới mở lời hỏi.

Anh nhớ ra mẹ mình vẫn chưa biết nên đã đưa Tiểu Uy đứng bên cạnh rồi nghiêm túc nói với bà.

Tuy biểu cảm trên gương mặt không thay đổi nhưng vẫn nhận ra được con người lạnh lùng này cũng đang vui.

- Đây là con trai của con và cô ấy, tên là Sử Thừa Uy.

Tĩnh Nguyệt định sẽ giới thiệu, chẳng ngờ đến anh gấp gáp đến mức đổi luôn cả họ của con trai. Dung nhan xinh đẹp chưa kịp thích ứng cũng nhẹ nhàng gật đầu như câu trả lời.

Sử phu nhân nhìn cậu nhóc trước mặt rồi mỉm cười ôm nhóc con vào lòng. Đôi mắt hơi ngấn lệ, bà xúc động vì đến ngần tuổi này cuối cùng cũng nhìn thấy được hình ảnh con trai có gia đình riêng.

Bà nhìn gương mặt nhỏ bé thừa hưởng nhiều đường nét của Kiến Vương rồi lại dịu dàng mở lời:

- Thật đáng yêu! Cháu đợi bà một chút vào trong bếp đem đồ ăn ra cho cháu.

Sau đó phu nhân cũng đi vào bếp làm gì đó. Phía bên ngoài phòng khách chỉ còn mỗi tiểu bảo cùng cô và anh.



Lúc này Chu Tĩnh Nguyệt mới đứng lên đi xung quanh tham quan. Cô đi qua mọi ngóc ngách rồi lại thầm cảm thán chỉ mới trôi qua bốn năm mà con người trước mặt đã tiếp quản hai công ty lớn mạnh.

- Căn biệt thự này anh mua khi nào vậy?

- Ba năm trước.

Sử Kiến Vương không biết từ khi nào đã đứng sau lưng cô. Anh hướng mắt nhìn về bức tranh được treo giữa không gian nhà rồi lại ôn nhu nói:

- Dù gì ở đây cũng tốt, em cũng không cảm thấy buồn.

Chẳng biết từ bao giờ mà anh lại suy nghĩ và quan tâm đến cảm xúc của cô. Trước đây với Tố Kỳ là yêu nhưng không đến mức này. Bây giờ yêu cô mới hiểu được yêu sâu đậm, thay đổi vì người mình yêu là như thế nào.

-

Đợi khi mẹ về, anh còn một thứ cho em xem.

Lời nói vừa dứt anh đã nắm tay cô bước về chỗ ngồi. Nói Tĩnh Nguyệt là ánh trăng soi sáng trái tim anh quả không sai, chỉ cần mọi nơi cô đi qua đều mang đến bầu không khí ấm áp, một dư vị ngọt ngào.

Mẹ anh nãy giờ ở trong bếp nướng bánh cũng bước ra. Tuy bà đã bước sang tuổi trung niên nhưng vẫn còn lưu giữ được vẻ đẹp quý phái, sang trọng giống lúc xưa.

- Ta nướng bánh xong rồi, mau ăn thôi. À Kiến Vương con không cần phải ăn, nhường cho con dâu và cháu mẹ ăn là được.

Chưa gì bà đã vứt bỏ đi đứa con máu mủ ruột thịt như anh. Dù có chút buồn trước sự phũ phàng của mẹ nhưng nhìn thấy cô cùng con trai ăn ngon miệng như vậy nên anh cũng ngoan ngoãn nghe theo.

Lúc đang lẵng lặng ngồi nhìn cô, không biết từ đâu lại xuất hiện một chiếc bánh đưa về phía anh. Xoay mặt nhìn mới biết đó là của bảo bảo.

Một lúc lại có thêm chiếc bánh đưa cho Kiến Vương, lần này là của Tĩnh Nguyệt. Dường như cô và cả Tiểu Uy cảm nhận được sự tội nghiệp nên mới tốt bụng đưa bánh cho anh.

Tưởng chừng là đơn giản nhưng cũng đủ để cho Sử tổng cảm thấy ấm áp. Trong lòng thầm nghĩ thì ra khi có một gia đình nhỏ là như vậy.

Sau bốn năm, cô đã dạy con mình trở thành một người ấm áp. Đôi lúc bên ngoài lạnh lùng, khó gần được thừa hưởng từ anh nhưng bên trong là ấm áp, biết quan tâm đến người khác giống cô.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.