Bầu trời nhanh chóng ngả sang chiều. Sau khi mọi người ăn xong hết cũng vừa hay phía bên ngoài vang lên tiếng động cơ xe.
Sử phu nhân không cần nhìn cũng biết đó là của lão chồng mình. Bà quay sang nhìn con dâu rồi lại mở lời nói:
- Ông ấy về rồi.
Người đàn ông từng bước tiến vào nhà không ai khác là ba của anh - Sử Hạo.
Tuy ông không còn trẻ nhưng vẫn còn giữ được vẻ ngoài phong độ. Chắc là tiểu bảo và Kiến Vương thừa hưởng khí chất từ ông nên vẻ ngoài luôn toát lên sự uy nghiêm, lạnh lùng.
- Chịu về rồi?
Chưa kịp chào hỏi, ông đã ngồi xuống ghế giương mắt nhìn con trai rồi ôn tồn hỏi. Câu nói khô khan, không mang chút cảm xúc vui vẻ gì.
Tiếc là đối với giấy khai sinh là như vậy nhưng lúc nhìn qua giấy kết hôn liền lật mặt vui vẻ nở nụ cười.
- Bà nướng nhiều bánh như vậy, có để lại cho tôi không?
- Không có. Tôi cho con dâu và cháu trai ăn hết rồi.
Vừa nhận lại được câu trả lời, gương mặt ông có chút không vui nhưng khi nghe đến "con dâu và cháu trai" liền thay đổi sắc mặt.
Lúc này lão gia mới nhìn sang cô và Tiểu Uy, biểu cảm vô cùng ảm đạm nhưng trong lòng sớm đã rất vui.
Cuối cùng đợi lâu như vậy con của hai người cũng chịu lập gia đình. Ông không đợi được nữa liền nắm tay Tiểu Uy nhẹ nhàng nói:
- Nào cháu hãy gọi ta một tiếng "ông" đi!
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khuc-trang-hoa-nguyet/3740562/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.