🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Kết thúc chuyến đi ở Paris, hai cặp đôi định sẽ trở về lại nước N, nhưng do sắp tới là sinh nhật của Tôn phu nhân nên họ quyết định về lại thành phố.

Trên máy bay Tĩnh Nguyệt đang nhìn con trai, bất chợt cậu nhóc lại quay sang hỏi cô:

- Mama à, lần này chúng ta có ở lại thành phố cùng lão baba không?

Cho dù đôi lúc thường hay tranh cãi nhưng đối với nhóc con vẫn rất cần đến baba. Nói không chừng tiếp xúc lâu một chút, cô sẽ là người bị bỏ rơi....

Cô nghe con hỏi không biết phải trả lời thế nào vì bản thân chưa có dự định gì cho tương lai. Tuy đã nói tha thứ cho người đàn ông kia nhưng vẫn chưa có ý định ở lại.

Thấy con mong chờ câu trả lời của mình, cô thầm nghĩ ở nước N cũng rất tốt nên giả vờ không biết gì mà mở lời trêu chọc Tiểu Uy.

- Con chưa gì muốn bỏ mama rồi?

- Không phải, chỉ là con thấy ở thành phố một mình sẽ rất cô đơn.

Kiến Vương vừa xử lí công việc xong anh nghe được câu nói kia của tiểu bảo, bất giác trong lòng cảm thấy ấm áp.

Mọi khi ở gần nhau, hai ba con nhà này đều tranh cãi ồn ào. Vậy mà từ lâu trong thâm tâm luôn suy nghĩ đến người kia, thậm chí hôm nay Tiểu Uy còn quan tâm đến anh.

- Phải. Ở bên đó rất buồn, nếu được vẫn nên có người ở cùng.

Cô thầm cười giễu cợt, nuôi nấng bảo bảo bốn năm đến khi gặp lại được ba mình liền trở mặt mà quan tâm đối phương. Cả hai kẻ tung người hứng muốn lừa một tiểu bạch thỏ như cô vào tròng.

Thử nghĩ hai người này sớm đã thông đồng với nhau để thuyết phục Tĩnh

Nguyệt. Tuy chưa có ý định ở lại nhưng thấy nhóc con vui vẻ như vậy nên cô cũng quyết định nghe theo.

Được rồi, chúng ta sẽ ở lại.



Chu Tĩnh Nguyệt buông ra một câu nói rồi nhắm mắt ngủ. Không ai biết khi nghe được câu trả lời kia, sắc mặt của người ngồi bên cạnh đã vui đến mức nào.

Mất nhiều giờ cuối cùng máy bay cũng hạ cánh xuống sân bay thành phố. Vừa nhìn thấy phong cảnh quen thuộc, Tiểu Uy liền trở nên háo hức.

Lúc đầu cô định sẽ trở về nước N để thu dọn đồ nhưng Kiến Vương sợ cô lại đổi ý nên anh kêu người chuyển đồ về giúp cô.

Chẳng ai ngờ đến cũng có lúc con người này lại sợ người khác đổi ý. Tự hỏi Sử Kiến Vương sau bốn năm đã thay đổi những gì mới có thể trở thành một người như hiện tại.

Tĩnh Nguyệt nhìn lên bầu trời xanh, trong lòng từng nghĩ sẽ không quay về, vậy mà lần này lại quyết định không đi nữa.

Sau đó cô đưa mắt nhìn người đứng cạnh mình, bất giác đôi môi nở nụ cười ngọt ngào nói:

- Bốn năm trước cũng là yêu một người của thành phố này, bốn năm sau không ngờ cũng như thế... Có phải em tha thứ cho anh dễ dàng quá rồi không?

Tuy cô đang vui nhưng Kiến Vương lại nhận ra được dường như người phụ nữ này chưa có ý định tha thứ cho mình.

Anh không nói gì mà chỉ trầm ngâm suy nghĩ. Xa cách bốn năm cô còn do dự, thử hỏi nếu thêm nhiều năm có phải là cô sớm quên luôn anh rồi không?

- Không hẳn, bỏ lỡ bốn năm chúng ta mới được thế này...

Khi nhắc lại chuyện trước đây sắc mặt của Sử tổng không vui, từ lâu cũng nhận ra mình đã từng ngu ngốc thế nào. Để có được ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì đối với cả hai.

Cô đã từng nói sẽ không yêu ai, chỉ muốn một mình nuôi tiểu bảo khôn lớn. Tiếc là không thắng được trái tim, cho dù có dối lòng thế nào cũng không thể phủ nhận rằng bản thân vẫn còn yêu phải người này.

- Được rồi, cứ cho là vẫn còn yêu nên khó buông bỏ. Sau này đừng nhắc đến những chuyện không vui nữa.

Vừa nói dứt câu Chu Tĩnh Nguyệt đã nắm chặt tay anh, còn một tay thì lại nắm lấy cậu nhóc. Đó là con trai, là kết tinh của tỉnh yêu giúp họ hàn gắn lại nửa mảnh tình đã vỡ.

Trong khung cảnh tuyệt đẹp ấy chính là hình ảnh một nhà ba người mà từ lâu cô đã mong ước và ở hiện tại điều này cũng trở thành sự thật.

Coi như đã từng đau khổ vì tình yêu nhưng từ khắc này đổi lại được sự hạnh phúc của một gia đình thì đối với cô không có gì là nuối tiếc.



Sau khi từ sân bay, hai cặp đôi cũng đã lên xe trở về nhà. Cô định sẽ ở lại nhà Hoa Xán nhưng có người không đồng ý nên cuối cùng vẫn phải nói lời tạm biệt cô nàng.

- Bai bai, khi nào rảnh chúng ta lại cùng nhau đi chơi

Tuy Đường Hoa Xán có chút không nỡ nhưng thấy bạn thân mình hạnh phúc như vậy, cô nàng cũng không làm người cản trở. Ngược lại còn nở nụ cười tươi tắn vẫy tay chào tạm biệt.

Chiếc xe được người của Sử Kiến Vương đem đến cũng lăn bánh trở về biệt thự. Khi thấy hai bên lề đường đông đúc, nhộn nhịp. Nhóc con vừa vui, vừa thắc mắc hỏi:

- Mama, chúng ta đang trên đường về nhà sao?

- Phải. Con thích không?

Cậu nhóc nghe mẹ hỏi cũng thành thật gật đầu trả lời. Lần trước trở về chỉ được một tuần nên những không khí thế này nhóc chưa được nhìn thấy hết.

Lần này sẽ ở lại đây nên càng ngắm nghía mọi thứ xung quanh, nhóc con lại càng u mê, phấn khích.

Cô nói chuyện với con rồi nhìn ra khung cảnh bên ngoài đã sớm thay đổi nhưng vẫn còn giữ được vẻ đẹp trước đây, bất giác cũng cảm thấy vui.

Xe chạy một lúc, đến khi thấy con đường trở về biệt thự không giống trong kí ức của mình, Tĩnh Nguyệt mới nhìn sang Kiến Vương cất lời:

- Đường này có chút lạ, chúng ta đi đâu sao?

Kiến Vương nắm tay cô, đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Gương mặt vẫn trầm ngâm như đang có chuyện gì muốn giấu, đáy môi cười phớt nhẹ rồi anh mới trả lời:

- Một lát em sẽ biết.

Cô nhìn con người thần thần bí bí bên cạnh không hỏi nữa mà ngồi im lặng chờ xem đối phương sẽ làm gì.

Tuy trong lòng có chút tò mò nhưng cô vẫn lựa chọn tôn trọng anh. Chỉ là chẳng ai biết được con người lạnh lùng thường ngày lại mang một bất ngờ đến cho cô nên mới che giấu kĩ lưỡng như vậy.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.