Vì chưa tận hưởng hết kì nghỉ này nên Chu Tĩnh Nguyệt và Đường Hoa Xán hôm nay đã rủ nhau cùng lên đồ đi chụp hình để lưu giữ kỉ niệm.
Tuy cả hai cô gái đơn giản chỉ đi chụp hình nhưng vẫn cần thêm một người đi theo để giữ đồ giúp họ, chỉ là không biết chọn ai...
- Nguyệt Nguyệt, hay riêng chúng ta đi thôi.
Lâu lắm rồi cô không đi chơi cùng cô nàng, nếu không có ai đi theo làm trợ lí vậy thì cả hai đi thôi vẫn được.
Chưa kịp đợi cô gật đầu thì đã nghe thấy tiếng phản đối kịch liệt của hai người đang ngồi thưởng thức cà phê ở trước mặt.
- Không được!
Tôn Bách Điền uống một ngụm cà phê rồi lên tiếng ngăn cản ý định của hai người. Tuy gương mặt có chút nghiêm khắc nhưng trong giọng nói vẫn dịu dàng như đang cố thuyết phục cho họ hiểu.
- Dù gì cũng là con gái, ra ngoài không yên tâm. Vậy nên để anh và tên này đi theo làm trợ lí là được chứ gì.
Không cần đợi Sử Kiến Vương đồng ý, anh chàng đã vội quyết định. Chỉ cần nơi nào có người con gái này thì chắc chắn anh đều sẽ đi theo.
Suy nghĩ một lúc cô nàng mới thấy họ đi theo không cản trở gì nên cũng chuyển sang thuyết phục Tĩnh Nguyệt.
- Họ đi theo giữ đồ cũng không gây bất lợi gì...
Chơi thân lâu năm, cô biết chắc chắn rằng Hoa Xán sẽ mua rất nhiều thứ nên cần phải có người xách phụ. Nếu để hai người này đi cùng cũng tốt, những món nặng không cần phải động tay.
Chỉ là hai người không biết được cả Kiến Vương và Bách Điền đi theo là muốn giữ vợ, còn những chuyện khác không quan tâm.
Hai cô gái diện đồ xinh đẹp liền kéo tay nhau rời khỏi khách sạn. Trên đường phố rộng lớn, mọi người ai cũng đều ngoảnh mặt nhìn về phía cả hai.
Tuy chỉ là một chiếc đầm đơn giản nhưng vẫn đủ tôn lên thân hình tuyệt sắc của Tĩnh Nguyệt và Hoa Xán.
Lúc hai người đang chụp hình, bất chợt từ đâu lại xuất hiện một nam nhân đi đến bắt chuyện.
- Thật xin lỗi, hai cô có cần chúng tôi giúp đỡ gì không?
Chàng trai cao ráo đi đến chắn trước mặt, nở nụ cười thân thiện tỏ ý muốn giúp đỡ. Cô nàng nhìn gương mặt tuấn tú trước mặt rồi lại ngơ ngác.
- Xin cảm ơn nhưng chúng tôi không cần.
Chu Tĩnh Nguyệt nhìn đối phương rồi khéo léo từ chối. Đối với cô cho dù là người lạ không biết có tốt hay không cũng cần phải đề phòng.
Trước đây đến cả Sử Kiến Vương còn bị cô phũ phàng đuổi đi thì những người khác cũng không phải ngoại lệ.
Mắt thấy đối phương đã từ chối nhưng chàng trai kia chưa có ý định rời đi, vẫn đứng đó lên tiếng thuyết phục.
- Hai cô yên tâm tôi chụp hình rất đẹp, vả lại cũng không lấy phí.
Lúc máy ảnh được giơ lên không biết từ đâu lại xuất hiện một thân ảnh uy
nghiêm chen ngang vào giữa khung hình, bàn tay nhẹ nhàng choàng eo ôm lấy cô.
Dường như là muốn chiếm hữu nên tay người đàn ông kia có chút siết chặt. Đôi mắt hoa đào ngước nhìn mới biết đó là Kiến Vương.
Thấy sắc mặt người bên cạnh có chút không vui, cô nghiêng đầu ghé sát vào tại anh hỏi nhỏ:
- Sao vậy, anh ghen rồi?
Cô không những không sợ mà còn mở lời trêu chọc người kế bên. Có phải là do anh yêu chiều quá nên cô sinh hư rồi?
Anh không vội trả lời mà chỉ đứng đó nhìn về phía chàng trai trẻ đang đứng chụp hình cô. Nếu lần này không đi theo, có lẽ sớm sẽ mất vợ.
- Tôi là chồng cô ấy.
Chưa gì Sử tổng đã khẳng định một câu chắc nịch rằng mình chính là "chồng" cô. Không cần biết Tĩnh Nguyệt có đồng ý hay không nhưng anh vẫn xem đó là sự thật.
Người con trai kia thấy cô đã có gia đình nên không làm phiền nữa mà chuyển sang bắt chuyện Hoa Xán.
Tiếc là chưa kịp lên tiếng liền nhận lại được ánh mắt sắc bén của Tôn Bách Điền. So về sự chiếm hữu thì chắc anh chàng cũng không thua kém gì bạn thân của mình.
- Cô ấy là bạn gái tôi nên không cần làm phiền đến cậu.
Giọng nói âm trầm vang lên như đang muốn nói đây là món đồ của mình
không ai được chiếm lấy. Anh chàng sợ đối phương không biết nên còn xoay mặt hôn nhẹ lên môi Đường Hoa Xán.
- Thật xin lỗi, tôi không làm phiền mọi người nữa.
Người kia thấy khí chất của hai người đàn ông đứng đối diện toát ra oai phong như vậy. Cảm thấy không thể làm lại nên anh ta đành cúi đầu rời đi.
Chàng trai kia sớm đã đi khuất nhưng Kiến Vương vẫn cứ đứng đó. Mặc kệ người khác có nhìn, anh vẫn đặt tay lên eo cô.
Tĩnh Nguyệt thấy con người này vẫn cứ ôm sát mình không chịu thả tay, lần này cô mới khó chịu lên tiếng.
- Người ta bị anh doạ sợ đi rồi, anh cũng nên thả tay.
Cho dù cô đã hết lời nhưng người đứng cạnh vẫn không có ý định để cô đi. Bàn tay vẫn giữ nguyên vị trí, âm giọng trầm khàn vang lên:
- Không giữ lại sẽ có tên khác đến bắt chuyện.
Trong lời nói của anh chính là mang hàm ý nếu không để cô đi cạnh mình thì những người khác sẽ mon men tiếp cận. Dù gì Sử tổng cũng là ghen nên mới giữ "vợ" chặt như vậy.
Cuối cùng buổi chụp hình trong mộng của hai cô gái cũng bị hai người này phá hủy.
Hoa Xán định sẽ mang tâm trạng buồn bã trở về khách sạn, không ngờ đến Bách Điền lại nắm tay cô đứng cạnh cặp đôi kia rồi đưa điện thoại cho người lạ nhờ họ chụp giúp một tấm ảnh kỉ niệm.
- Đi đến đây mà không có hình thật là uổng phí. Nào, mau cười tươi để chụp một tấm đi!
*Tách*
Trong khung cảnh thơ mộng kia ai cũng đều có đôi có cặp. Vẻ đẹp xung quanh như đang tô vẽ thêm cho chuyện tình yêu của họ.
Trải qua nhiều điều, cuối cùng họ cũng buông bỏ những chuyện quá khứ mà bắt đầu cho một hiện tại và tương lai phía trước.
Cứ nghĩ sau bốn năm Chu Tĩnh Nguyệt sẽ lẻ bóng một mình, còn Sử Kiến Vương bắt đầu một cuộc sống mới không cần có cô.
Không ngờ đến sợi chỉ đỏ vẫn nối liền không chịu đứt rời. Nửa mảnh tình cũng không biết từ khi nào được gắn ghép để cả hai tương phùng rồi lại bên nhau.
Bỏ lỡ nhiều năm không đồng nghĩa là bỏ lỡ cả đời. Trước đây không yêu được thì bây giờ đã yêu được. Thật may mắn vì cô cũng đã đợi đến ngày người này dang tay ôm chặt lấy mình không bao giờ buông.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]