Sử Kiến Vương sau khi ra ngoài mua đồ cũng đã quay trở về. Không có gì đáng nói cho đến khi anh không biết được mật khẩu để mở cửa nhà...
May mắn thay, Chu Thừa Uy biết lão baba sẽ quay lại nên đã đi đến nhẹ nhàng mở cửa giúp anh.
Gương mặt bé nhỏ có chút buồn ngủ nhưng vì không thể cưỡng lại được hương thơm toả ra từ món ăn nên cậu nhóc đã tỉnh táo mà nhường đường cho anh bước vào nhà.
- Chú vào đi.
Tuy đã là giữa khuya nhưng ở phòng khách vẫn còn sáng đèn. Kiến Vương đi ra ngoài một lúc rồi quay về, chỉ là nhìn mọi ngóc ngách cũng không thấy bóng dáng của cô...
Anh vì thắc mắc nên đã quay sang phía gương mặt bé nhỏ kia, ôn tồn hỏi nên lời trong lòng.
Mẹ cháu ngủ rồi sao?Mama vẫn còn thức, chắc là ở trên phòng bận gì đó.Kiến Vương hướng mắt nhìn về căn phòng ở trên tầng, chẳng biết vì sao mà anh thật sự muốn lên đó... Không đợi người khác cho phép thì bước chân cũng rất nhanh chóng mà từng bước tiến đến cầu thang.
-------- -- ---
*Cốc...Cốc..*
Vừa nghe thấy tiếng gõ cửa, Tĩnh Nguyệt nghĩ là con trai muốn vào phòng nên mới đi đến mở cửa. Chỉ là đằng sau cánh cửa kia lại xuất hiện một gương mặt của Sử tổng...
Anh tìm tôi có việc gì?Em tắm khuya như vậy không sợ cảm lạnh sao?Anh không quan tâm lời cô hỏi mà chỉ chú ý đến những giọt nước còn đọng lại trên mái tóc dài, vừa nhìn cũng đoán ra được là cô vừa mới tắm ra.
Nhưng sẽ không có gì đáng nói cho đến khi ánh mắt lại va phải thân hình mảnh mai phảng phất qua lớp áo ngủ cùng với đôi chân thon thả, nuột nà của Tĩnh Nguyệt. Điều đó cũng vô tình làm cho yết hầu của anh khẽ chuyển động...
- Khi nãy ra ngoài trên người bám khói bụi, sợ tối ngủ cạnh Tiểu Uy sẽ làm thằng bé khó chịu nên tôi mới đi tắm.
Anh đang ngắm nhìn cô, vậy mà chỉ vừa nghe được câu "tối ngủ cạnh Tiểu Uy", sắc mặt lại có chút thay đổi.
Em ngủ với nhóc con đó?Phải. Anh có ý kiến gì sao?
Chu Tĩnh Nguyệt nhướng mày khó hiểu nhìn người trước mặt. Lần đầu tiên cô thấy anh thắc mắc hỏi nhiều thứ đến như vậy.
- Anh không có ý kiến gì thì mau tránh đường, tôi muốn đi xuống lầu!
Nếu so với quá khứ chỉ cần được nhìn thấy anh, cô sẽ nở nụ cười tươi tắn thì hiện tại Tĩnh Nguyệt mới vừa chạm mặt người đàn ông này đã cảm thấy phiền phức!
Kiến Vương thấy cô có chút chán ghét mình nên cũng lặng lẽ đứng nép qua một bên để nhường đường cho cô.
Trong lòng nghĩ chỉ có mỗi mình thay đổi, không ngờ đến người con gái này cũng đã thay đổi.
Người từng dành cả thanh xuân để yêu anh, cuối cùng khi gặp lại tình cảm đơn thuần trước kia từ lâu đã không còn...
- Mama mau ăn thôi.
Tĩnh Nguyệt rất nhanh đã đi đến ngồi cạnh Tiểu Uy. Cậu nhóc vừa thấy những đồ ăn ngon đã sáng mắt mà không còn quan tâm đế những việc xung quanh.
- Con ăn vừa đủ thôi, coi chừng tối lại không tiêu.
Cô từ đầu đến cuối không thưởng thức món nào mà chỉ ngồi đó lằng lặng ngắm nhìn gương mặt bé nhỏ đang ăn ngon miệng.
Kiến Vương thấy cô không ăn nên anh cũng chẳng thèm động đũa. Vô tình ánh mắt lại nhìn trúng vết sẹo mờ nhạt trên bàn tay cô. Trong lòng có chút thắc mắc nên anh đã mở lời hỏi:
Tay em bị gì sao?Bốn năm trước làm vỡ tranh của anh nên không may bị xước tay thôi.Chu Tĩnh Nguyệt vậy mà lại lạnh lùng buông ra một câu. Nếu lúc trước chỉ cần một vết thương trên người, cô sẽ buồn đến mức rơi lệ.
Bây giờ cô đã trở thành một con người mạnh mẽ. Cho dù có muốn khóc cũng không thể khóc được...
- Anh không ăn đi, nhìn tôi làm gì? Hay là... đau lòng cho bức tranh vì trên đó là hình của Kỳ Nhi?
Quá khứ chỉ cần anh nhắc đến tên kia, cô sẽ đau lòng mà khóc rất nhiều. Hiện tại đã khác, Tĩnh Nguyệt không còn là cô gái ngốc nghếch lúc nào cũng chỉ yêu anh.
Vậy nên cho dù có là mười cái tên "Kỳ Nhi" gì đó, cô cũng không còn quan tâm nữa... Mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, cô cứ sống tốt phần đời của mình là được.
Nếu người khác nói, Sử Kiến Vương còn có thể phản bác. Nhưng cô nói, anh lại không dám trả lời. Có lẽ từ lâu Sử tổng đã dấy lên một cảm xúc hối hận.
Chỉ là cho dù có hối hận nhiều cách mấy thì cũng không thể nào thay đổi được những tổn thương mà Chu Tĩnh
Nguyệt đã từng hứng chịu...
Kiến Vương sợ một câu nói của mình sẽ làm cho bầu không khí không được thoải mái nên anh quyết định ngồi đó im lặng gắp thức ăn vào chén cho cô.
Không biết đây có được gọi là lấy công chuộc tội hay không mà trong chén cô sớm đã đầy ắp. Tâm trạng cũng vì thế mà càng không vui...
Bốn năm trước bản thân từng mong mỏi sẽ có một ngày được ăn một bữa cơm với người đàn ông này... Cuối cùng lần nào cũng như vậy, anh không đi ăn với Tố Kỳ thì cũng không bao giờ chịu ăn đồ cô nấu.
Cho dù có làm một bữa ăn thịnh soạn đi chăng nữa thì trước sau gì Kiến Vương cũng chỉ buông ra một câu: "Đồ ăn cô nấu, tôi không có hứng ăn. Sớm đã nguội rồi thì đổ bỏ đi!"
Vậy mà lúc này lại tự tay gắp từng món để vào chén cô... Thử hỏi làm như vậy là có ý nghĩa gì? Muốn chuộc lại lỗi lầm trước đây sao?
Lúc Chu Tĩnh Nguyệt đang khó chịu thì giọng nói non nớt của con trai vang lên, làm xoa dịu đi tâm trạng không vui của cô.
Mama à, con ăn xong rồi nên về phòng đây.Được.----Chu Thừa Uy trở về phòng, bầu không khí khi còn hai người cũng bắt đầu chùng xuống. Kiến Vương thấy nhóc con kia không còn ở đây nên anh mới lên tiếng:
Em ăn nhiều một chút.Anh nghĩ gắp nhiều đồ ăn như vậy tôi sẽ ăn được sao? Thật không hiểu nổi Sử Kiến Vương anh là đang nghĩ gì?Quá khứ cho dù tôi có van xin anh nhiều như thế nào thì chính anh cũng kêu tôi đem đổ bỏ đống thức ăn kia. Hiện tại lúc này lại kêu tôi ăn nhiều một chút, có phải là sự quan tâm này của anh bị dư thừa quá không!?
Lời nói của anh vừa dứt cũng là lúc nhận lại sự bức xúc của cô. Càng nói, nơi trái tim của người con gái lại càng khó chịu... Vì Chu Tĩnh Nguyệt nghĩ bản thân cứ như một trò đùa mặc cho người khác tiêu khiển.
Anh thích thì sẽ trở thành một người ấm áp ở bên cô. Còn nếu đã không thích thì cho dù có tốn nhiều năm đi chăng nữa, cũng sẽ không bao giờ nhận lại được nụ cười trên gương mặt này...
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]