- Thật xin lỗi...
Đây chắc có lẽ là lần thứ hai mà cô nghe được một câu xin lỗi của anh. Người từng không để Tĩnh Nguyệt vào mắt, sau bốn năm lại có thể dễ dàng thốt ra lời thế này.
Nếu trước đây anh đã làm tổn thương em thì sau này sẽ dùng cả đời để bù đắp...Không phải muốn bù đắp là sẽ bù đắp được. Tuy tôi đã sớm quên đi những tổn thương anh gây ra, nhưng tâm đã lạnh nên trái tim cũng không muốn yêu thêm một ai...Cho dù thế nào đi chăng nữa thì trên gương mặt xinh đẹp ấy vẫn lạnh nhạt. Giọng nói của cô cũng trở nên hờ hững, dường như Chu Tĩnh Nguyệt đã không còn để tâm đến những chuyện quá khứ.
Cô từ đầu đến cuối không khóc, không làm loạn mà chỉ ngồi đó từ tốn nói chuyện với anh. Âm giọng của người con gái ấy cứ đều đều vang lên, không nghe được đó là vui hay buồn.
- Sự bù đắp lớn nhất lúc này của anh chính là cứ giống như lúc trước, không cần phải ngoảnh mặt tìm tôi làm gì...
Cô đã đợi được sự ôn nhu của Kiến Vương. Tiếc là dùng nhiều năm để theo đuổi chỉ đổi lấy một lần ấm áp từ anh...
Cô cảm thấy có lẽ đã muộn màng.
Sử Kiến Vương sớm đã dừng động tác gắp thức ăn vào chén cô. Lúc ngồi nhìn trực diện thế này liền có thể nhìn ra được sự xa cách của cả hai... Cô đã hoàn toàn thay đổi, trong phút chốc anh lại không nhận ra.
Nhìn được sự lạnh lùng trên gương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khuc-trang-hoa-nguyet/3724350/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.