Chương trước
Chương sau
Một lớn một nhỏ chưa nói chuyện được lâu thì cũng là lúc Tĩnh Nguyệt trở về nhà. Cô thấy căn phòng khách vẫn còn sáng đèn, chỉ nghĩ đơn giản rằng tiểu bảo còn đang thức đợi mình.

Thừa Uy nghe thấy tiếng mở cửa cũng biết mẹ đã về. Nhóc con bỏ rơi người đang ngồi trước mặt mà đi đến mở cửa giúp cô.

- Mama về rồi.

Vừa nhìn thấy con trai, trên gương mặt xinh đẹp của Tĩnh Nguyệt cũng đã nở nụ cười. Dường như khi thấy được bóng hình nhỏ bé, mọi phiền muộn trong lòng cô đều sẽ tan biến.

Tâm trạng của cô đang tốt lên, vậy mà chỉ vừa mới đi được hai bước lại bất ngờ chùng xuống.

Chu Tĩnh Nguyệt đưa ánh mắt nhìn về phía thân ảnh cao lớn đang ngồi ở ghế sofa hướng mặt về phía này. Nơi trái tim không biết vì sao lại đập liên hồi theo từng nhịp...

Cô vừa nhìn thấy anh, trong lòng liền có chút sợ... Bước chân rất nhanh đi đến đứng cạnh Tiểu Uy, gương mặt cố tỏ ra bình tĩnh mà nhẹ nhàng mở lời:

- Tiểu Uy, con cho người lạ vào nhà?

"Người lạ" ở đây chính là muốn ám chỉ Kiến Vương. Không cần biết trước đây yêu sâu đậm thế nào, hiện tại đối với cô cũng chỉ như người xa lạ.

- Không phải, là anh tự ý vào.

Chưa kịp hỏi Kiến Vương đã trả lời, anh sợ cô sẽ la nhóc con nên mới lên tiếng. Tiểu Uy đứng kế bên thấy lão baba của mình đã lên tiếng nói đỡ, cậu nhóc đứng kế bên phụ hoa bồi thêm.

Mama đừng giận. Lúc nãy trời mưa nên con mới cho chú ấy ở tạm một lúc thôi.Vậy sao còn chưa về?Chu Tĩnh Nguyệt thật sự rất giận, trước khi đi cô đã dặn con trai là không được mở cửa cho bất kì ai. Vậy mà bây giờ lại thấy bóng dáng của Sử Kiến Vương ở đây.

Cho dù có là ba của bảo bảo đi chăng nữa thì không thể nào tự tiện bước vào nhà người khác như vậy được. Vả lại cô và người đàn ông này sớm đã chấm dứt từ bốn năm trước rồi.



Anh thấy sắc mặt cô có chút khó chịu, bản thân không biết nói gì, chỉ lặng ngồi đó quan sát mọi hành động của

Tĩnh Nguyệt. Đường đường là chủ tịch của Sử thị, vậy mà lần đầu tiên anh vào thế tiến thoái lưỡng nan...

*Rào...*

Không ngờ đến trong tình thế cấp bách, ông trời lại tiếp tục đổ mưa. Dường như đó là sự cứu tinh duy nhất để giúp anh kéo dài thời gian mà ở đây lâu thêm một chút.

Kiến Vương không biết là lấy can đảm từ đâu mà đứng lên, đi từng bước tiến đến phía cô. Nếu không có Tiểu Uy đứng chen ngang ở giữa, không chừng anh đã có thể ôm người con gái này vào lòng...

- Trời lại mưa rồi nên anh muốn ở tạm đến khi tạnh mưa hoàn toàn...

Tĩnh Nguyệt nghe câu nói này của anh liền nhếch môi tỏ ý khinh bỉ, cô không tin chỉ mới bốn năm mà Kiến Vương đã thay đối trở thành một con người khác.

Trước đây cô dùng nhiều năm theo đuổi chỉ để mong muốn Sử Kiến Vương một lần đối xử dịu dàng với mình.

Nhưng đợi nhiều năm không được nên cô mới quyết định rời đi..

Bây giờ gặp lại, Kiến Vương lại nói những lời ngọt ngào với cô. Con người luôn không để cô vào mắt lại chấp nhận thay đổi, điều này có nghĩ thế nào thì Chu Tĩnh Nguyệt cũng không muốn nghĩ đến.

- Chẳng phải Sử tổng đi xe hơi sao? Dù mưa lớn cách mấy cũng không bị ướt.

Qua lời nói cũng biết được là Tĩnh Nguyệt đang muốn đuổi anh. Cô một khi đã nhẫn tâm thì cho dù có là người từng yêu đi chăng nữa cũng sẽ nói buông ra câu vô tình.



Nhưng biết sao đây... Một khi anh đã vào được nhà rồi thì bằng mọi cách cũng phải ở lại.

Người từng rất lạnh lùng, ngay lúc này mà trở thành tên mặt dày. Miệng lưỡi khô khan cũng không biết từ bao giờ lại trở nên trơn tru hơn.

- Chú đi xe hơi sao? Vậy thì chú trở về cũng không ướt mưa.

Thừa Uy thấy lão baba của mình muốn ở lại nhưng cậu nhóc không muốn nên đã lên tiếng ngăn cản.

Dù gì bốn năm ở nước N, anh không ở bên chăm sóc hai mẹ con nên Tiểu Uy cũng không có quá nhiều thiện cảm với anh.

Đối với tiểu bảo rất đơn giản, chỉ cần mẹ thích thì nhóc sẽ thích. Còn nếu mẹ đã lên tiếng đuổi người thì tấm thân bé nhỏ này cũng không tiếc thương mà giữ lại làm gì.

Cô phũ phàng thì không nói, đến tiểu tử lúc nãy còn cho vào nhà vậy mà bây giờ lại phũ phàng với anh. Lúc bản thân nghĩ tình thế không còn cứu vãn được thì giọng nói hồn nhiên lại một lần nữa vang lên bên tai.

- Mama, con hơi đói bụng. Hay là chúng ta nhờ chú ấy mua đồ ăn rồi hẳn đuổi người đi có được không?

Cô chưa kịp lên tiếng thì đã thấy bảo bảo đi đến trước mặt anh. Vì thấp hơn người trước mặt nên Chu Thừa Uy phải ngước cao đầu mới có thể thấy được sắc mặt của anh.

- Khi nãy cháu có lòng tốt cho chú ở lại nên bây giờ chú mua giúp cháu đồ ăn đi.

Sau đó cậu nhóc ngoan ngoãn trở về ghế sofa tiếp tục ngồi xem phim. Khi nhận được câu nói của Tiểu Uy, anh không ngờ đến đứa trẻ đó vậy mà lại lên tiếng ra lệnh nhờ anh mua đồ giúp.

Kiến Vương nhìn theo hình dáng bé nhỏ kia rồi lại quay sang nhìn cô. Cho dù Thừa Uy đã lên tiếng nhờ anh, nhưng người có tiếng nói trong căn nhà này vẫn là Chu Tĩnh Nguyệt.

Cô thấy đối phương nhìn mình nên giả vờ làm ngơ mà đi lướt qua Kiến Vương. Dù gì đối với cô bảo bảo là quan trọng nhất nên bản thân coi như có người mua dùm cũng tốt..
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.