Chương trước
Chương sau
Do nhờ có rượu mà Bách Dương mới lấy hết can đảm để thổ lộ tình cảm với cô.

Lúc bản thân đang mong chờ câu trả lời thì cũng là lúc Tĩnh Nguyệt cất lên lời nói trong lòng. Tuy giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo nhưng vẫn đủ mang đến sát thương cho người đối diện.

- Thật xin lỗi! Tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu.

Không ai biết được khi nghe câu trả lời của cô, trái tim của cậu ấy lại khẽ nhói... Bách Dương không cam lòng trước lời từ chối này, cậu ấy đưa ánh mắt ôn nhu nhìn Tĩnh Nguyệt rồi hỏi lại một lần nữa.

Cậu từ chối tớ, có phải là vì người đàn ông kia không?Không phải. Chuyện này không liên quan đến người đó... Là do tớ trước giờ chỉ xem cậu là người bạn thân nhất, không hề nghĩ đến chuyện tình cảm nam nữ kia.Đã nghe rất nhiều từ "bạn" nhưng chỉ có chính miệng cô thốt lên trong tình cảnh thế này mới làm cho Tôn Bách

Dương cảm thấy day dứt như không muốn tin vào những điều mà mình nghe được.

- Nguyệt Nguyệt, cậu thật sự không thể cho tớ một cơ hội để trở thành người mà cậu muốn dựa dẫm vào sao...?

Chu Tĩnh Nguyệt cũng từng mong ước sẽ có một người đàn ông luôn đem lại cảm giác bình yên và ấm áp ở bên cạnh chăm sóc khi cô cần. Chỉ là Bách Dương muốn trở thành người đàn ông đó, cô vậy mà lại không thể đáp ứng.

- Bốn năm rồi, cậu vẫn còn yêu anh ta?

Tĩnh Nguyệt nhìn ra phía ngoài trời đang đổ cơn mưa, tiếng mưa xối xả như đánh tan đi bầu không khí lãng mạn khi nãy.

Sau đó cô mới xoay mặt nhìn về phía gương mặt tuấn lãng của người ngồi đối diện rồi dịu dàng trả lời. Tiếng nói của cô cứ du dương, vang vọng bên tai nhưng từ đầu đến cuối Bách Dương đều không muốn nghe.



Không quan trọng là yêu hay hay không mà chỉ đơn giản là tớ thấy chúng ta không hợp thôi. Dù gì tớ cũng đã có con...Tớ không quan tâm! Bốn năm nay tớ chăm sóc cho hai mẹ con cậu được thì bây giờ cũng được. Chẳng phảiThừa Uy lúc nào cũng muốn có một người ba sao? Tớ có thể vì cậu mà làm ba của nhóc con.

Tôn Bách Dương vậy mà lại khẳng định một câu nói chắc nịch. Đối với cậu ấy việc gì cũng có thể dễ dàng làm được, đặc biệt là được làm người đàn ông để cô dựa vào.

Cậu ấy không đợi gì, chỉ đợi một câu đồng ý từ cô. Nếu Tĩnh Nguyệt yêu thương Thừa Uy như vậy thì cậu ấy cũng sẽ vì cô mà yêu thương cậu nhóc, trong lòng không hề để tâm đến việc cô đã có một đứa con trai.

Chỉ là Chu Tĩnh Nguyệt lại không nghĩ như vậy. Cho dù người con trai này có chấp nhận yêu thương con cô như con ruột thì bản thân cũng không thể nào ích kỉ làm cản trở sự nghiệp của đối phương.

- Đối với cậu không quan tâm nhưng đối với người khác họ sẽ dị nghị... Cậu còn trẻ, vẫn nên tập trung lo cho sự nghiệp thì hơn, không thể nào cứ dành cả đời để ở bên chăm sóc cho hai mẹ con tớ được.

Chu Tĩnh Nguyệt khi đã yêu thì sẽ yêu sâu đậm, đem đến những điều tốt đẹp mà mình có được cho người đó. Còn khi cô đã không yêu thì sẽ không kiêng nể gì mà thẳng thừng từ chối.

Lúc này Tĩnh Nguyệt rất hiểu cảm giác của Bách Dương, cảm giác mà người mình yêu lại không yêu mình. Nhưng cô phải biến mình thành một con người tàn nhẫn, có như vậy mới làm cho họ từ bỏ đoạn tình cảm không thể chớm nở.

- Tớ cũng không muốn làm người ích kỉ mà cản trở tương lai của cậu. Đến một lúc nào đó, Bách Dương cậu cũng sẽ quên đi đoạn tình cảm này và tìm được một người yêu mình thật lòng thôi... Tớ thành thật xin lỗi!

Lời nói vừa dứt cũng là lúc Tĩnh Nguyệt đứng lên, xách túi quay lưng bước về phía cửa. Đến cuối cùng tình yêu của Bách Dương cũng không được cô đáp lại.

Không ngờ đến sau bốn năm ở nước N, cô đã trở thành một người mạnh mẽ. Nếu đã không thích thì sẽ dứt khoát từ chối mà không sợ người khác tổn thương.



Hình ảnh khi rời đi của Tĩnh Nguyệt thật giống với Kiến Vương trước đây, hình mẫu mà cho dù là dành cả đời cô cũng không muốn trở thành. Tiếc là vì tình cảnh trước mắt nên cô mới phải nhẫn tâm, phũ phàng như thế...

Tôn Bách Dương cứ ngồi đó nhìn theo bóng lưng khuất dần của cô. Từ đầu đến cuối, cậu ấy không có ý định chạy theo níu kéo.

Có lẽ trong thâm tâm cũng biết, trái tim của Chu Tĩnh Nguyệt không hề có chỗ cho mình...

Cho dù yêu nhiều thế nào đi chăng nữa mà người đó đã không yêu thì có gượng ép cách mấy cũng không thể đến được với nhau.

- Chú không có ý định về sao?

Sử Kiến Vương chỉ im lặng ngồi trên ghế sofa xem phim cùng nhóc con. Tuy trời đã tạnh mưa nhưng anh vẫn cứ ngồi ì ở đây mà không có ý định trở về.

Thừa Uy thấy lão baba của mình chai mặt như vậy, hết cách đành đứng trước mặt anh. Giọng nói non nớt khẽ cất lên như đang ra lệnh muốn đuổi "khách".

- Chú không về thì lát mẹ cháu sẽ la đấy! Vì cháu lỡ để cho người lạ vào nhà...

Không ngờ lời nói này của Tiểu Uy lại làm cho anh nhếch môi cười thầm. Đây là lần đầu tiên thấy được một tên lạnh lùng như anh mỉm cười mặc dù đó chỉ là một nụ cười mờ nhạt...

Người đàn ông ngồi nhìn tiểu tử đang đứng chắn tầm nhìn của mình, gương mặt bé nhỏ vậy mà lại giống Kiến Vương đến chín mười phần. Âm giọng của anh có chút trầm khàn mà ôn tồn trả hỏi:

Nhóc con như cháu cũng sợ mẹ sao?Phải. Mẹ cháu bình thường nhìn vậy thôi chứ khi giận lên còn lạnh lùng hơn cả cháu!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.