Anh qua Ma Cau bận rộn đến mức điện thoại cũng không thể nghe. Cổ phần của công ty đang gặp vấn đề trầm trọng, một số chủ đầu tư rút vốn ở khu resort đang xây làm công ty anh chao đảo. Thêm một phần đang trong giai đoạn, bầu cử anh mệt mỏi với vô số chuyện. Cuộc sống của anh từ nhỏ đã được dạy dỗ nề nếp gia giáo, lớn lên liền được đi du học.
Hơn 30 năm nay, anh có một kiểu sống như vậy, rất nhàm chán. Ở những tuổi hai mươi, anh cũng có người yêu, vẫn yêu đương như bao người. Nhưng đa số đều không hợp, rồi chia tay. Đến khi gặp Tuệ Mẫn, tình yêu sét đánh đã làm anh tin tưởng vào tình yêu. Anh đi Ma Cau được 2 tuần, trở về nước, anh đã cạn kiệt gần hết sức lực, chán chường tới mức anh muốn buông lơi tất cả.
Cô vẫn đang phải đi công tác, cha thì vừa mới ra viện, nhờ Phí Ngôn chăm sóc cô vẫn không yên tâm 1 tí nào. Liền rãnh giờ nào, cô liền điện cho ông. Tới mức ông nói cha không còn là một đứa trẻ, nên con hãy chuyên tâm làm việc. Đang ăn tối, cô nhận được điện thoại, giọng nói quen thuộc đã hằn lên trí nhớ cô bấy lâu nay.
- Em đang ở đâu?
- Em đang đi ăn tối.
- Hầu Bảo tới rước em ở khách sạn.
- Sao ạ?
- Em về liền đi, đừng để cậu ấy đợi lâu.
Nghe xong, cô liền chào tạm biệt mọi người rồi đi nhanh về khách sạn, chiếc xe đen đã đứng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-the-o-ben-nhau/2401338/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.