Thư kí Hân từ ngày về nhà mặc dù sắc mặt đã tốt lên nhưng vẫn cứ trầm mặc ít nói. Cô cứ mãi như vậy Mr. Tùng càng lo lắng hơn, ít nhất cũng phải tâm sự với anh để cùng nhau tìm cách giải quyết.
Thư kí Hân từ lúc mang thai đến bây giờ đều không phải đi làm. Vị thư kí mới kia nghe Saint bảo mặc dù rất tốt nhưng vẫn cứ liên tục mắc lỗi nhỏ nhặt rồi bị Mr. Tùng mắng.
Mr. Tùng mắng người sẽ không để lại cho người kia chút mặt mũi nào. Vị thư kí mới kia cũng sắp bị ép cho nghỉ việc.
Đến lúc thư kí Hân bị sảy thai thì Mr. Tùng càng ít đến công ty. Mọi người trong công ty có phần đỡ gò bó nhưng thật lòng rất lo lắng cho thư kí Hân.
Việc sảy thai không ai lường trước được nhưng ít ra vẫn còn cơ hội, thư kí Hân sợ rằng không thể làm mẹ thêm một lần nào nữa.
Thư kí Hân ngồi trên giường đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tư thế này lúc ở bệnh viện đến tận bây giờ không thay đổi, bóng lưng cô u uất lạnh lẽo. Mr. Tùng lại gần ngồi bên cạnh cùng cô ngắm cảnh mặt trời lặn.
Mr. Tùng mở lời "Em muốn làm việc lại không?"
Thư kí Hân nhẹ lắc đầu "Vị thư kia mới kia làm chưa đầy năm mà."
Mr. Tùng dụi mắt, thản nhiên nói "Vừa nộp đơn xin từ chức rồi."
Thư kí Hân cười nhẹ "Anh ác thật đấy, Lâm Tùng."
Mr. Tùng bật cười "Anh vốn rất ác mà."
Thư
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-noi-toi-yeu-cau/2433375/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.