3.
Thật lâu sau đó, tôi lại một lần nữa chạm vào cậu ấy. Cậu ấy thật tội nghiệp, toàn thân lạnh lẽo run rẩy, ôm lấy người tôi để sưởi ấm, thỉnh cầu tôi ôm cậu ấy một lần. Tôi biết là không nên, hiềm nỗi bản thân lại chẳng thể kìm lại. Tôi chịu sao nổi trước sự mời chào của cậu ấy, bản thân thích cậu ấy như vậy, tôi còn đâu đường lui.
Quả nhiên hôm sau tỉnh lại, cậu ấy lại không hề nhắc đến chuyện này. Tôi nghĩ kỹ thuật của mình có vấn đề nên muốn xin lỗi nhưng nói chưa hết lời đã bị cậu ấy cắt ngang.
Lâm Cánh, tớ không phải khúc gỗ cũng không phải búp bê, tớ có trái tim, tớ cũng biết đau khổ. Tớ đã chờ mong được thân thiết với cậu biết bao, xin cậu đừng thờ ơ như thế.
Cả hai quăng quật lung tung các thứ rồi thở phì phò. Tôi không cam lòng cậu ấy cứ vậy mà quên đi, bị cậu ấy cười nhạo cũng chẳng hề gì, tôi đánh bạo, chủ động hôn cậu ấy. Ai ngờ cậu ấy đáp lại nồng nhiệt tới vậy, lẽ nào cậu ấy không ghét tôi?
Khi cậu ấy ra ngoài mua cơm trưa, tôi ngồi trong phòng, tim đập thình thịch hồi hộp ngồi chờ. Đến lúc cậu ấy về, tôi sẽ thổ lộ, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Trong lòng tôi tự tập luyện lời muốn nói với cậu ấy, hết lần này đến lần khác.
Tựa như cả thế kỷ đã trôi qua, cuối cùng cậu ấy cũng trở về. Tôi thấy có gì đó không đúng. Lúc cậu ấy đi,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-noi-thuoc-ve-vo-xu-kha-tam/2139586/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.