Lời vừa ra khỏi môi,cô liền có chút hối hận.Người bên cạnh không tính là trở mặt lạnh ngay lập tức nhưng Thẩm Lạc Dịch lại không nói gì nữa.
Đoán chừng qua khoảng nửa tiếng,Du Giản Mẫn không chịu nổi bầu không khí yên tĩnh này thì liền đứng lên.
-Muộn rồi anh về đi,em còn phải nghỉ ngơi.
Cô sẵn tiện đi về phía cửa,mở rộng cửa để tiễn khách.Du Giản Mẫn vẫn chưa dám nhìn thẳng vào anh,cô chỉ mông lung nhìn hướng khác.
Thẩm Lạc Dịch mặt không cảm xúc đi về phía cô.Trong tâm trí,anh vẫn không thể tưởng tượng được viễn cảnh cô ở cùng tên đàn ông khác.Chỉ cần là tình bạn đơn thuần như Cố Hằng cũng đủ khiến anh đứng ngồi không yên.
Thế mà trong 6 năm kia,cô lại có tới hai tên người yêu.Anh lại càng không dám nghĩ đến việc cô ở bên bọn họ sẽ cảm thấy hạnh phúc như nào.Chắc chắn bọn họ đều tốt hơn anh.Sẽ làm được những việc mà anh không thể làm trong 6 năm dài đằng đẳng đó.
Anh biết bản thân lúc này không được ích kỉ với cô luôn đè nén cảm xúc ghen tuông trong lòng lại.Là anh đẩy cô ra,anh không có quyền cấm cô tiến tới với ai cả.
Bọn họ chỉ là quá khứ của cô mà thôi.Thẩm Lạc Dịch tự chấn an lấy bản thân.Anh chính là mối tình đầu cũng sẽ là người cuối cùng của cô.Cho dù sau này có phải quỳ xuống thì anh cũng phải khiến cô quay lại bên anh.
Thì ra đây chính là thứ mà Thịnh Nam đã nói.Khi yêu thì con người ta sẽ trở nên hèn mọn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-no-buong-tay/3647063/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.