Những ngày sau đó mỗi ngày Thẩm Lạc Dịch đều đến lấy cớ làm phiền cô.Không phải sáng thì cũng là tối muộn.Dù cho cô có lạnh mặt từ chối thì anh vẫn sẽ mặt dày tìm đến.
Chỉ cần nhìn thấy cô hay cùng nhau nói vài câu cũng khiến anh thảo mãn.
Cho đến ngày cuối tuần,Du Giản Mẫn nghe theo lời của mẹ đi xem mắt.Tất nhiên cô sẽ vui lòng đồng ý.Bây giờ cô cũng tính là có tuổi,nên tìm đối tượng để hẹn hò.
Cuộc hẹn diễn ra tại nhà hàng cao cấp kiểu Pháp.Người cùng cô xem mắt là một luật sư,dáng dấp cao ráo,khuôn mặt ưa nhìn.Tổng thể đúng chuẩn một người đàn ông hiền hoà.
Du Giản Mẫn ngoài mặt vẫn kín kẽ trò chuyện cùng người kia.Nhưng trong lòng lại cảm thấy nhàm chán,không có nổi một tia hứng thú.
Những cung bậc cảm xúc tẻ nhạt cứ đan xen lấy.Cho đến khi cô chạm mắt cùng người kia,bầu không khí liền xoay chuyển thành thấp thỏm lo lắng.
Thẩm Lạc Dịch cũng có mặt.Anh ngồi bàn đối diện cô,bên cạnh là những đối tác nước ngoài.Du Giản Mẫn không để mình phải chạm mắt anh lần nào nữa nên liền lấy cớ nói với người đàn ông kia.
-Ừm,chúng ta đi uống cafe được chứ?
-Được,tôi rất sẵn lòng.
Cận Niên thoáng nở nụ cười rồi đáp ứng.Anh vốn đang tính toán ăn xong bữa sẽ rủ cô đi đâu đó.Có người đàn ông nào sẽ không bị thu hút bởi cô gái xinh đẹp ngay thẳng kia chứ.
Dù chỉ mới gặp mặt nhưng từ người của cô,lại luôn toả ra năng lượng thuần khiết.Cận Niên làm luật sư
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-no-buong-tay/3646594/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.