Nhã Hinh đi theo phía sau Cảnh Bân bước vào khu vực dưới sự cai quản của Tôn gia. Đâu đâu cũng toàn những người mặc áo đen và cánh tay kín mít hình xăm. Cảnh Bân cũng có nhưng thoạt nhìn mang đến sự tượng hình uy nghiêm cao quý hơn rất nhiều, quan trọng là cô rất thích chúng.
“Chào đại ca.”
Họ xếp thành hai hàng dài thẳng tắp, long trọng khom lưng chào đón Tôn thiếu trở lại. Người con gái đi bên cạnh Tôn thiếu khiến họ tò mò, đây là lần đầu tiên họ được tận mắt nhìn thấy đại ca dắt đối tượng về nhà.
“Chào đại tẩu.”
Nhã Hinh cứng rắn cỡ nào thì với tình huống này vẫn tái xanh mặt mày. Cô đang bước vào lãnh thổ của một trong các hắc bang lớn mạnh và lâu đời. Mọi thứ chợt lạnh lẽo hơn thường ngày.
Bàn tay Cảnh Bân một khắc cũng không buông Nhã Hinh ra. Sự ấm áp này khiến cô tìm được chỗ dựa cực kì lớn. Một lát sau, cánh cửa gỗ lớn xuất hiện trước mắt, dần dần được mở ra lan toả mùi trầm hương dịu hoặc.
Cảnh Bân đưa Nhã Hinh đi sâu vào bên trong, thẳng tới nơi đang có sự hiện diện của những con người quan trọng. Ông nội Tôn cầm gậy, mắt đang nhắm hờ tay đếm từng viên chuỗi hạt, nghe thấy tiếng bước chân thì lên tiếng:
“Về rồi đó à?”
“Thưa ông nội, thưa chú hai, con mới về.”
Cảnh Bân lễ phép chào hỏi, khác hẳn khi anh đối diện với người khác. Nhã Hinh còn chưa kịp lên tiếng thì lại nghe giọng nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-muon-yeu-lai-cang-say-dam/3417556/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.