Nhã Hinh muốn tài xế đậu xe cách xa để tránh bị chú ý, tuy nhiên dường như họ chỉ nghe theo lệnh của Cảnh Bân.
“Tiểu thư muốn đậu ở…” Tài xế sau khi nghe lời yêu cầu của cô thì lập tức đánh điện đến cậu chủ.
“Đến trước cổng trường.” Giọng nói của anh trầm thấp ra lệnh rồi cúp ngang.
Sau đó Nhã Hinh dù có nói bất cứ điều gì thì đoàn xe của Cảnh Bân cũng đã đậu trước cổng trường vô cùng rầm rộ. Cô chán chường, nhưng cũng đành bước xuống trong ánh mắt tò mò của bạn học. Còn chưa kịp tiến lên tạm biệt anh thì đoàn xe lập tức rời đi khiến cô có chút không mấy vui vẻ. Người đàn ông này giận dỗi hệt như trẻ con vô cùng khó dỗ.
Nhã Hinh chẳng quan tâm người khác nghĩ gì, chỉ một đường đi thẳng tới lớp học của bản thân. Hôm nay mọi thứ khá yên bình, không bị chặn giữa đường, không bị bôi đồ dơ vào bàn học khiến cô khá ngạc nhiên. Vì thế ánh mắt tò mò nhìn về phía Tư Mỹ thì bắt gặp ả ta giật mình rồi quay đi ngay lập tức.
Nhã Hinh quan sát một lúc, cũng nhận ra có vài thứ trên người Tư Mỹ đã không còn sa hoa. Suy ngẫm một lát, chẳng lẽ cái lần cô nói ra Lý gia là người bắt nạt cô với Cảnh Bân đã khiến anh ra tay với Lý gia sao? Như vậy cũng tốt, cô có thêm thời gian tập trung cho chuyện quan trọng khác.
Cứ tưởng sẽ được yên ổn, nào ngờ tới không bao lâu sau, Nhã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-muon-yeu-lai-cang-say-dam/3394712/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.