Em ấy nói xong liền xông tới, hung hăng bóp cằm tôi. Tôi không yếu thế chút nào cũng cắn em ấy, để em ấy cũng trải qua nỗi đau của tôi. Đêm đó chúng tôi làm tình như trả thù vậy, không khác hai con dã thú cắn xé nhau là bao.
Giống như nếu dùng cách này thì có thể chứng minh rằng hai người dù không hợp cũng có thể níu kéo cùng nhau thêm bảy năm nữa vậy.
Cảm giác đau đớn làm con người ta tỉnh táo, cũng làm cho họ sung sướng.
Lúc rời giường trên người tôi chi chít dấu hôn, đỏ có tím có. Phương Mân ngồi quay lưng về phía tôi, đối diện với ánh nắng xuyên qua cửa sổ, không khác gì bức ảnh đen tịch mịch.
“Dậy rồi?” Tôi vừa tỉnh ngủ giọng nói lúc này đoán chừng khá ôn nhu, vì tôi nhìn thấy lúc Phương Mân quay lại trong mắt đầy tràn ngạc nhiên cùng vui mừng.
“Anh cuối cùng cũng nguyện ý nói chuyện nhẹ nhàng với em rồi.” Em ấy cúi đầu hôn lên mắt tôi, vòng tay ôm tôi vào lòng.
Kỳ thật đã nói rất nhiều, một khi nói ra được, uất ức cùng xích mích thực ra đều không khó vượt qua đến vậy. Có lẽ tôi còn phải cảm ơn vì tối hôm qua đã bùng phát như vậy.
Một buổi sáng ôn nhu đong đầy như này đã lâu khó có được, tôi chợt thấy hối hận vì trước đây mỗi lần gặp lại sau chia xa bản thân đều đầy gai nhọn, để chúng tôi cứ thế bỏ lỡ nhiều thời gian tươi đẹp như vậy.
Tôi trước đây rốt cuộc là đang làm gì vậy?
Nghĩ đến đó, tôi vùi đầu vào ngực em ấy hít một hơi thật sâu.
“Thật xin lỗi.” Tôi nói.
“Em cũng rất xin lỗi anh.” Phương Mân gấp gáp ôm tôi, gần như khiến tôi ngạt thở, “Chúng ta thôi đừng cãi nhau nữa, được không anh?”
“Được.”
Ánh nắng rọi vào thân thể chúng tôi, đổ xuống giường bóng hai người say mê quấn quýt. Vào buổi sáng hôm nay, cũng như muôn loài, tại một nơi gần tòa nhà cao nhất Ninh Thành, có một cặp đôi đang nhẹ nhàng thổn thức ôm nhau, mãnh liệt cọ xát tình yêu và nỗi buồn vào cơ thể nhau, trao nhau những suy nghĩ sâu sắc nhưng cũng đau đớn nhất.
Chim sẻ ngoài cửa sổ líu lo, như cười nhạo hai chúng tôi – Nhìn kìa, loài người lắm lúc nực cười làm sao, giây trước còn ồn ào đến chia ly, ngủ một giấc liền quay lại ôm ôm ấp ấp.
“Thầy Thi, em muốn kết hôn với anh.”
Mồ hôi đã thấm ướt toàn bộ ga giường, Phương Mân lúc này đột nhiên dừng lại, vô cùng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vai tôi, “Thật tốt nếu chúng ta có thể kết hôn.”
“Có thể.” Tôi đáp lại bằng một nụ hôn sâu hơn, dung nạp toàn bộ tiếng thở dài cùng cười khẽ của em ấy vào.
Tôi đã học thư pháp từ hồi tiểu học, cũng có học qua vẽ tranh vài năm. Vậy nên vẽ một tờ giấy đăng ký kết hôn không phải việc gì khó với tôi.
Nhân lúc Phương Mân còn chưa xuất ngoại, tôi đã mua màu vẽ cùng giấy bìa cứng, ở trong đêm viết lời thề nguyện trong đám cưới. Là những áng thơ rất đẹp của Trung Hoa Dân Quốc, mặc dù Phương Mân mà thấy chắc sẽ nói “chua xót thế.”
Phương Mân khoảng thời gian này rất thường xuyên trở về nhà, mặc dù vẫn như cũ tối khuya mới về nhưng tinh thần em ấy hẳn là không tệ.
Khi những nụ hôn dày đặc chuẩn bị hạ xuống gáy, tôi vẫn còn đang khắc nốt vài đường. Xúc cảm vừa mềm lại lạnh khiến toàn thân tôi run rẩy, theo bản năng né tránh, sợ đôi tay không vững lại lãng phí toàn bộ công sức trước mặt, đành phải đặt dao khắc đá xuống, quay lại tập trung hôn em ấy.
“Ơ hay… Sao lại không khắc nữa?” Phương Mân ngậm lấy đầu lưỡi tôi, giọng mơ hồ hỏi, “Muốn em đến vậy à?”
Tôi cảm thấy mặt mình nhanh chóng đỏ lên, quyết tâm cắn em ấy một phát, liền quay lại tiếp tục làm con dấu.
“Một đường ký ước, lương duyên vĩnh kết! – Hừm!” Phương Mân nhếch môi cười gian, kế tiếp cướp đi con dấu trong tay tôi, kéo tôi đi thẳng về phòng ngủ.
……
Cuối cùng giấy hôn thú còn chưa làm xong thì em đã phải đi rồi.
Em nói, hôn thú đều ở trong lòng, chúng tôi còn nhiều chuyện cần phải làm lắm.
Ngày Phương Mân đi tôi có tiết dạy, không kịp tiễn em ấy.
Kết thúc tự học buổi tối, trời cũng tối rồi.
Liền một tháng sắp tới trong nhà chỉ có một mình, tôi quyết định tự nấu cơm cho mình – nhiều ngày cùng Phương Mân liên tiếp ăn đồ ăn ngoài, dịch chua trong dạ dày lại bắt đầu trào ngược trở lại.
Rửa sạch toàn bộ nguyên liệu, nấu rồi nhìn chúng từ từ thay đổi, lại trang trí bàn ăn, tổng thể quá trình đều vô cùng hoàn hảo. Một người nhàm chán như tôi đại khái phải phụ thuộc vào những nha vị đời thường thế này để điều chỉnh sinh hoạt.
Vốn dĩ chỉ làm phần một người ăn, nhưng giữa chừng đang làm lại nhớ tới người nào đó đang ở gần xích đạo xa kia. Thế là lại cho toàn bộ nguyên liệu đã mua vào, rồi khi món thứ tư hoàn thành, tôi gọi video cho Phương Mân.
Thật ra cũng không chờ em ấy có thể bắt máy lắm. Nhiều lúc đang bận rộn công việc em ấy đều trực tiếp từ chối không nghe, không ngờ tới, lần này lại bắt máy cực kì nhanh.
“Cho em xem chút đồ ăn anh làm nè, em lúc nào cũng bảo đồ ăn anh nấu nhạt, lần này anh cho nhiều muối lắm, thế nào, bên ngoài nhìn ổn không? Chờ em trở về liền nấu cho em ăn nhé? – Hả? Sao em ở bên đó lại tối vậy, không mở đèn à?”
Tôi cứ một mình líu lo không ngừng như vậy hồi lâu thì video bên kia đột nhiên chỉ còn tiếng thở dốc, lại đen kịt một mảng. Tôi nhìn chằm chằm hình ảnh mình phản chiếu trong màn hình tối đen, tim đột nhiên đập nhanh mất kiểm soát.
“À… Tiểu Phương tổng say rồi… Không tiện nghe điện thoại… Tôi….”
Bên kia là giọng ngập ngừng của một người nam trẻ tuổi, như thể anh ta đang né tránh điều gì đó.
Tôi mấp máy miệng nhưng không nói được lời nào, một lúc sau mới hỏi cậu là ai.
“Tôi… Trợ lý của Phương tổng.” cậu ta nói.
Hẳn không còn lý do nào tệ hơn vì trợ lý của Phương Mân trước giờ luôn là một cô gái trẻ. Ngay cả cậu ta có được thành tích cao trong khóa đào tạo hay lúc phân công nhiệm vụ thì cũng không thể nào trong thời gian ngắn như vậy đã trở thành trợ lý được.
Tôi không nén nổi lửa giận, giọng điệu cũng không tốt lắm, nói: “Tôi biết, nhưng vẫn để em ấy nghe máy giúp.”
Vừa nói vừa cảm thấy giọng nói này vô cùng quen thuộc, luôn cảm thấy đã từng nghe qua ở đâu đó rồi. Chủ nhân của giọng nói khịt mũi khó chịu, hỏi với sang bên kia cái gì đó không rõ, âm thanh của Phương Mân ngay sau đó vang lên.
“Hả… Ai?” Phương Mân mơ hồ nói không rõ.
Tôi biết rằng các dự án ở nước ngoài của Phương Mân đều rất cao cấp, đương nhiên có vô số xã giao cũng như deadline, vậy nên tôi chưa từng hỏi em ấy mỗi lần từ chối điện thoại của tôi là đang làm gì.
Nhưng lần này thì khác, không biết có phải trực giác hay không, thái độ tôi bất thường, truy hỏi ngọn nguồn nguyên nhân, hỏi em ấy ở đâu, đang làm gì.
Đầu bên kia không ai trả lời, sau vài tiếng loạt xoạt khe khẽ, cuộc gọi video bị cắt ngang.
Tôi ngây ngốc hồi lâu, mãi đến khi đồ ăn đều lạnh ngắt vẫn chưa hoàn hồn.
Hiện tại ở Indonesia là mười hai giờ khuya.
Phương Mân say khướt ngả vào lòng một người nam trẻ tuổi.
Bất tri bất giác tôi ăn sạch toàn bộ thức ăn. Mặc dù lúc và vào miệng chúng vừa lạnh vừa mặn, nhưng tay vẫn bất tuân não bộ điều hiển mà liên tục gắp vào.
Tôi cảm thấy dạ dày nhói đau, mồ hôi lạnh đổ khắp người, làm bất cứ cách nào cũng không dịu đi. Tôi giãy dụa lê người đi lấy thuốc, trong nháy mắt vừa đứng dậy liền quỳ xuống, khuỵu gối trên nền gạch men sứ lạnh lẽo không trải thảm.
Trước khi bất tỉnh vì đau đớn, tôi đã gọi điện thoại cho Bác sĩ Lưu.
Lời tác giả: Hừm… Bắt đầu tạt máu chó rồi… Chạy!Nhanh!!Đi!!!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]