Với Diệp Cương mà nói, từ lúc gặp lại Thư Dĩ Nhu, mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi. Đầu tiên, khi Dĩ Nhu vào xe liền nói với hắn: “có điều này em quên nói cho anh biết.”- đó là: cô nhớ hắn. Sau khi nghe cô nói thế, hắn cười sung sướng, cảm thấy mình như đang bồng bềnh trên mây. Rồi hắn không chờ cô nói thêm điều gì nữa, vội vã quay về khách sạn, ở bên nhau cho thỏa nỗi nhớ nhung.
Còn với Dĩ Nhu, khi được Diệp Cương ôm vào lòng, nằm trong vòng tay hắn mà ngủ, cô mới biết được lý do tại sao sau khi hắn rời khỏi cô, chẳng mấy đêm cô được ngủ ngon giấc.
Trước kia cho dù hắn thường xuyên đi công tác, nhưng cô biết hắn sẽ trở về rất nhanh, nên tâm trí luôn bình tĩnh. Trong thời gian nửa năm xa cách này, cô đã hiểu thế nào là nỗi tương tư. Cô luôn lo lắng xem hắn có khỏe mạnh hay không? Có ngủ ngon không? Hay là lại làm việc quá sức….
Đầu tiên cô cứ tưởng mình có thể thản nhiên mà chia xa như thế, nên mới không hề do dự khi đưa ra quyết định ly hôn. Nào ngờ đâu ly hôn rồi, luôn cảm thấy đứng ngồi không yên, trong tất cả các giấc mơ của mình Dĩ Nhu luôn mơ về gia đình nhỏ bé của mình ngày trước……
Giờ đây khi gặp lại Diệp Cương, cô chỉ cần lẳng lặng ngắm nhìn hắn, chờ đợi hắn.
Thế cho nên, sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Thư Dĩ Nhu ngồi yên ở trên giường lặng lẽ ngắm nhìn hắn đến si ngốc, như thể nhìn đến bao lâu vẫn chưa đủ!
Diệp Cương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-ket-hon-cung-duoc/55318/chuong-8-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.